Friday, August 23, 2013

Những người bạn Texas

Đúng như các bạn phê phán, bài này SH viết khá vội vàng , vì muốn viết cho hay và đầy đủ thì cần phải có thời gian, nhưng đợi đến lúc có thời gian thì sợ mình quên đi, bèn ghi vội vài hàng để khỏi quên . Sau này nếu có dịp sẽ viết lại … !

Những người bạn Texas


Houston, Texas tuy nắng nóng chang chang , nhưng Houston có những người bạn rất đặc biệt , rất lạ , làm cho Houston mát dịu trong lòng bạn bè, không thể không viết về những người bạn Houston này !

Thanh Hải
Luôn được bạn bè gọi tắt thành Từ Hải, tức là một trong những nhân vật chính trong Kim Vân Kiều ! Khi biết bạn bè sắp sửa sang Houston đi dự đám cưới , thì ông chủ nhà tốt bụng Từ Hải giao chìa khoá nguyên căn nhà townhouse cho bạn bè để bạn bè có chổ trú ngụ , đồng thời mua bia, mua nước ngọt về chất đầy tủ lạnh để bạn bè có mà uống !

Trí Tài
Được giao làm nhiệm vụ tài xế , đưa đón các bạn từ các phi trường , bến xe về địa điểm tập kết tại nhà Từ Hải ! Chưa có tài xế nào như tài xế này , đón khách xong còn chở khách đi nhà hàng ăn no nê, và lẳn lặn trả tiền dùm luôn !!! :)  Chưa hết , sau đó vì phải đi làm cho nên tài xế này chạy thẳng tới chổ làm , đậu xe lại và giao luôn chìa khoá xe cho .... khách , để khách muốn lái xe đi đâu thì tuỳ ý , xe sẵn , xăng cũng đầy bình sẵn  !!! Sau khi đi làm ra thì chủ xe sẽ tìm cách tự đi về sau !!! :)

Anh Tuấn
Còn được gọi là Tuấn Nguyễn , Tuấn điệu, hoặc Tuấn cải lương , vì hắn hơi điệu chút chút ! :) Tuy bị gọi là điệu nhưng hắn khá là .... du côn , thời còn đi học chuyên lăn xả đánh lộn để binh vực bạn bè mình !
Nhớ lại hồi xưa , tức là khoảng trên 30 năm về trước , tới nhà hắn chơi , nhà không có gì ăn, ngoài 1 số cơm nguội , hắn đem hết ra chiên cho bạn bè ăn , 1 lúc sau đến phiên các em của hắn đói, không còn gì ăn , sau này hắn bị mẹ hắn la vì tội để các em đói ! :)
Bây giờ hắn cũng vẫn như xưa , yêu mến bạn bè hết lòng ! :)

Châu Kỳ
Bí danh là Kỳ Đà, cũng du côn không thua gì Tuấn Nguyễn ngày xưa , cũng hay binh vực bạn bè , cũng thích chơi xả láng ! Hơn 30 năm trước sáng đi học , chiều đạp xe xích lô để kiếm sống, và còn dùng xích lô để chở SH đi học khi SH bị bệnh ! Cũng vì chơi thân tình với bạn bè , cho nên khi có đám cưới của hắn thì bạn bè đông đảo từ xa bay về tham dự , mặc dù biết Texas là xứ nóng !

Khánh Loan
Cô dâu mới, dễ thương, người vừa hân hoan leo lên xe bông với chú rể Châu Kỳ !!! Khánh Loan lúc nào cũng vui vẻ  hiền hoà với tất cả bạn bè ! Hơn 10 năm trước khi SH sang Texas lần đầu, thì Khánh Loan lặn lội đường xa đi từ Austin qua tận Houston để gặp nhau !!! Lái xe gần 3 tiếng đi, gần 3 tiếng
về, tổng cộng gần 6 tiếng, chỉ để ăn chung 1 bữa cơm cùng bạn bè, thật là cảm ơn !! :)

Anh Thư
Đạo diễn chính trong vụ đón tiếp bạn bè tại Houton, phân công người đưa đón tại các phi trường, kiếm chổ ngủ  chổ ăn cho bạn bè phương xa ! Đồng thời tổ chức các tiệc tùng đón tiếp bạn bè !!!:)

Quỳnh Anh
Bạn cũ học chung ngày xưa, bây giờ mới gặp lại ! Tính tình thẳng thắn , thân thiện, vui vẻ, ăn to, nói lớn, cũng không khác gì hơn 30 năm về trước !!! :)))

Phương Dung
Cũng bạn học cũ ngày xưa, cũng bị bạn bè lén đặt nickname, mới bắt lại liên lạc với nhóm LQD, Lũ Quỷ Đói, Lết Qua Đường này !!! :)
Tuy im ru, ít nói, nhưng không phải là dễ bị ăn hiếp !!! :)))

Phát Châu
Tuy là dân LQD64, nhưng chơi xả láng với dân 62, 63. Tính bộc trực , hào sảng , vui vẻ và sẵn lòng giúp đỡ bạn bè ! Là co-host của các buổi họp mặt của dân LQD64 ! :)

Cám ơn các bạn, những người bạn Texas, các bạn đã làm cho khách phương xa có những kỷ niệm rất đẹp, ngọt ngào về các bạn !



Sơn Hùng
Aug 2013

Wednesday, May 22, 2013

Lạc Hồng - Ngày của Mẹ 2013

Ngày của Mẹ 2013


Chào cờ hàng tháng


Lớp 1A


Chương trình văn nghệ cho Ngày của Mẹ 2013


Có ca hát cho Ngày của Mẹ ...


Có đọc thơ ...



Có hoà nhạc ...


Và có cả múa hát cho Ngày của Mẹ ...




Một trong những món quà tặng Mẹ ...


Múa hát bài Bông Hồng Tặng Mẹ ...




Chuẩn bị cho Ngày của Mẹ 2013

Các học sinh làm quà tặng mẹ nhân Ngày của Mẹ 2013







Tuesday, April 30, 2013

Lại đến tháng 4


Lại đến tháng 4, lại nhớ đến ngày Sài gòn sụp đổ vào tay những người Cộng Sản. Miền Nam đang giàu có, sung túc, và đầy hạnh phúc bỗng trở nên nghèo khổ và u ám. Những người thắng cuộc ra sức tuyên truyền là chủ nghĩa tư bản đang dẫy chết, và chủ nghĩa cộng sản là tất thắng !

Ba mươi tám năm sau, lạ kỳ thay chủ nghĩa tư bản cứ dẫy hoài mà không chết, ngược lại còn phát triển mạnh mẽ, trong khi các nước xã hội chủ nghĩa anh em đua nhau chết ngủm. Từ công đoàn đoàn kết tại Ba Lan, sự phá sập bức tường ô nhục tại Đức, đặc biệt người anh cả của khối xã hội chủ nghĩa là Liên Xô tự giải tán, chia ra thành nhiều nước nhỏ ! Cuối cùng, cả thế giới chỉ còn vỏn vẹn 4 nước Cộng Sản: Trung Hoa, Cu Ba, Bắc Hàn, và Việt Nam .

Ngộ nghĩnh một điều, là tuy biết chủ nghĩa tư bản đang dẫy chết, nhưng các quan lớn tại VN lại toàn gởi con cháu mình qua du học tại các nước tư bản, chứ họ chẳng muốn gởi vào các nước anh em trong khối xã hội chủ nghĩa !

Sau tháng 4 năm 75, bỗng nổi lên những cuộc di tản của những người VN trốn chạy thiên đường xã hội chủ nghĩa. Hàng triệu người ra đi, dù biết rằng ra đi là chấp nhận sống chết, biết bao con người VN đã làm mồi cho cá mập, đã chết tức tưởi dưới tay cướp biển, đã bị hãm hiếp tàn tệ, .... nhưng dù biết như vậy, những người con VN vẫn cứ ra đi !

Ngày 30 tháng 4 không phải là ngày để ăn mừng, mà là ngày để nghĩ đến sự đau buồn, mất mát của những người con VN.

Monday, April 29, 2013

Hết một ngày thứ Sáu

.
Cứ mỗi thứ Sáu là cái nhóm VN lại rủ nhau đi ăn trưa chung. Khi thì nhà hàng Tàu, khi thì nhà hàng Việt, Đại Hàn, Nhật, ... đủ cả. Được một thời gian thì có một anh Hà Lan cũng muốn đi chung, chưa kể một anh da đỏ và anh một chàng người Phi cũng muốn theo ké cho biết. Họ nói là dân VN hay ăn những món đồ ngon, bổ, và rẻ, chứ không quá mập như đồ Mỹ, hoặc mắc mỏ như đồ Ý !!!

Thường thì cả bọn lủi vào một nhà hàng Tàu-VN mang tên Noble Chef (người đầu bếp cao quý). Hai vợ chồng chủ quán khi mới đặt chân qua Mỹ này thì họ mua ngay nhà hàng này, chứ không mua nhà để ở như mọi người khác hay làm. Mua nhà hàng, họ được người chủ trước dạy họ nấu ăn luôn, coi như vừa đặt chân qua Mỹ là họ đã có một nghề nghiệp kiếm sống ! Vào nhà hàng, cứ mỗi đứa gọi một món, vậy nếu đi 6, 7 người, thì được ăn 6, 7 món khác nhau ! Hay gọi nhất là món cơm chiên Dương Châu, hủ tíu áp chảo xào thịt bò, mì xào giòn đồ biển, bánh bột chiên, mì xào mềm, hoặc bún gạo xào ... Món nào cũng khá, anh chàng Hà Lan có vẻ mê tít, còn anh da đỏ thì khỏi nói, lâu lâu được đi chung thì mừng lắm ! :)

Tuần này vô một nhà hàng Tàu mang tên DeDe's, đọc là Đi Đi, chẳng biết đi đâu, nhưng cứ đi là được rồi !
Chủ quán hồ hởi ra tiếp đón, mặc dù mấy tháng mới ghé lại 1 lần, nhưng bà ta vẫn vui vẻ bưng ra một dĩa phá lấu mề gà, có khi là dĩa lỗ tai heo, gọi là "khuyến mãi" cho khách quen, không tính tiền ! Không ngờ ở cái quán nho nhỏ này có một món ăn giống như bên nhà quá, đó là mướp khía xào với tôm khô, ăn ngọt lịm !!! Cả  bọn đặt một món trừu, một món gà, một món sườn heo, dĩ nhiên phải có mướp khía xào tôm khô, và lại cơm chiên Dương Châu. Chủ quán lại tiếp tục "khuyến mãi" thêm một vại soup nấu bằng xương heo, ngọt ngào ! :)



Mới vài tuần gần đây thì tiểu bang Cali vừa tham gia vào vé số Powerball, hôm nay giải độc đắc lên trên 140 triệu dollars, còn Mega Millions thì cũng vọt lên hơn 100 triệu, chỉ có Super Lotto là chỉ có 7 triệu. Cuối tuần rồi chưa có ai trúng, như vậy thế nào giải độc đắc sẽ được đôn lên thêm ít nhất là 10 triệu nữa !!! Đang lúc kinh tế suy sụp, mà giải trúng cao quá, làm phe ta hồ hởi phấn khởi, góp vô mỗi đứa .... 2 đồng, đem mua cả 3 loại vé số ! Phen này mà trúng một phát, thì sẽ vô hãng cười mím chi với tên boss, và sau đó là vẫy tay chào nhau, hẹn ... không bao giờ gặp lại !!! :)

Trên đường về, hỏi chàng Hà Lan là hắn có khoái đi ăn với tụi này không ??? Vừa có đồ ăn ngon, vừa rẻ, không mập như đồ Mỹ, lại thêm một niềm hy vọng tràn trề là có vài triệu đô bỏ vào túi, còn gì hơn nữa ? Anh chàng Hà Lan nhếch hai con mắt lên chớp chớp đồng ý, và đồng thời gật đầu lia lịa !!!

Vậy là xong, coi như có một ngày thứ Sáu đẹp !!! :)


Tuesday, March 26, 2013

Ký ức kẹo bông gòn ...

Ký ức kẹo bông gòn ...

Xe bán kẹo bông gòn ngày xưa

Hồi còn bé thì lâu lắm mới có 1 ông bán kẹo bông gòn đạp xe ngang qua và đậu lại gần nhà ! Cái mùi kẹo bông gòn thơm thơm trong gió, quyến rủ bọn trẻ tới gần để xem. Mà thật lạ, giống như trong truyện cổ tích, từ không mà có, bông gòn chẳng biết bắt nguồn từ đâu, tự dưng đọng lại, và dần dần nhiều lên, như những mảng mây trời .... làm bọn trẻ cứ lỏ mắt mà xem vì ngạc nhiên, trong khi ông bán kẹo thì cong lưng mà đạp lia lịa để xoay tròn cái vòng ly tâm nhằm tạo ra kẹo !!!

Hôm vừa rồi nhà trường có tổ chức làm kẹo bông gòn cho các học sinh. Dĩ nhiên ở Mỹ này, kẹo bông gòn được làm bằng máy, chứ không cần phải cong lưng đạp như xưa. Nhưng cũng như xưa, bông gòn cứ từ từ hiện ra, từ không mà có, và bọn trẻ năm xưa nay đã già, dõi mắt nhìn theo bọn trẻ năm nay say sưa ăn kẹo bông gòn, cũng cắn, cũng ngậm làm kẹo tan ngay trên đầu lưỡi, cũng dùng tay bóc bỏ vào miệng, làm tay chân rít chịt ...

Kẹo bông gòn ngày nay: