Friday, February 28, 2014

Những Người Bạn ... (2)


Những người bạn ... (2)


2. Trí Tài



Những năm sau này , trong những dịp được về thăm VN, thì tôi hay nhờ Ngọc Anh tập hợp bạn bè bên đó lại , ăn chung với nhau một buổi tối ! Khoảng gần chục lần như vậy , chủ yếu là bạn bè gặp nhau tán dóc và kể chuyện đời xưa , lớp "nhân sự chủ chốt" lúc nào cũng có mặt là Ngọc Anh, Ninh Hồng, Ngọc Thoàn , ... ngoài ra túm được bạn nào rãnh rỗi thì kéo vô , khi thì gặp được Hồng Yến, Bá Tuyến , Kim Chi (Chi Cái), khi thì Đình Ái , Đức Tuấn , Hữu Hoàng, ... gặp cả Khánh Linh trước khi Khánh Linh sang Mỹ , và có lần gặp Trí Tài , và Trí Tài thủ thỉ là sắp được qua Mỹ ...


Khoảng đầu những năm 80s, tức là khoảng hơn 30 năm về trước , thì có 1 nhóm nhỏ LQD chuyên môn về chụp hình, quay phim, thậm chí làm cả phòng tối (phòng tối là căn phòng chuyên về rửa phim, tráng ảnh , lúc nào cũng tối thui, không chịu được ánh sáng , vì ánh sáng làm hư hình , chứ không phải là căn phòng mà ... các bạn đang nghĩ) . Dẫn đầu là Tuấn Hồ , cùng với các bạn khác là Trí Tài , và một số bạn khác mà tôi không nhớ hết , ... ai cũng biết chụp hình, quay phim rất đẹp ! Các bạn nên nhớ thời đó , thì các máy chụp hình , quay phim, máy rửa hình , ... toàn là những thứ mắc tiền, dân bình thường chỉ dám nằm mơ, chứ hoàn toàn không thể nào với tới cho nổi !

Vậy mà phe ta có máy móc , dụng cụ khá đầy đủ !
Theo lời Tuấn Hồ , dàn máy mắc tiền để rửa hình , in hình, tráng phim là do Sĩ Khoa , cũng là một dân LQĐ, từ Pháp gởi về tặng nhằm giúp 1 số bạn bè còn kẹt lại ở VN mưu sinh, kiếm một chút tiền để sống . Theo lời Sĩ Khoa , thì trị giá này lúc đó là 130.000 quan Pháp (khoảng 20.000 Euros , hoặc 30,000 dollars bây giờ) !!! Nên nhớ , vào những năm 80s, thì chỉ cần 100 đô la đủ nuôi sống 1 gia đình 7, 8 người trong 1 tháng dễ như chơi ! Do đó, con số 10 ngàn đô la là con số lớn khủng khiếp vào thời đó !

Vì có tay nghề cao về chụp hình quay phim từ xưa , cho nên Trí Tài được phân công làm tay quay phim , kiêm đạo diễn , kiêm biên tập , kiêm lồng nhạc , ... vào cuốn ĐV của dân LQD cho buổi họp mặt năm 2013 ! Vào năm đó , Trí Tài đã được định cư tại Texas được vài năm , và Trí Tài vui vẻ nhận lời (sau cùng , Trí Tài đã một mình làm cuốn DVD đầy công phu, với các hình ảnh đẹp , lồng chữ , lồng nhạc , edit rất nhiều để cuối cùng cuốn DVD đó đã đến tay các bạn vào cuối năm ngoái )

Nhưng trước khi có buổi họp mặt , thì xuất hiện đám cưới Khánh Loan, Châu Kỳ ... !

Chu choa ơi , bao nhiêu năm rồi không gặp nhau , bao nhiêu năm rồi chỉ thấy nhau qua emails, dotphoto, blog, facebook, google+, ... nay nghe tin có bạn mình làm đám cưới, thật là dịp tốt cho bạn bè cũ có cớ gặp nhau . Khi nghe đám cưới được tổ chức tại Texas , lại vào giữa mùa hè , thì bà con hơi ngao ngán, vì Texas nổi tiếng với những sa mạc rộng lớn , nóng hừng hực lửa, và dĩ nhiên nóng nhất là vào giữa mùa hè !!!

Nhưng ... không sao , vì tình bạn, vì nôn nóng gặp nhau, thì sa mạc nào cũng vượt qua , khoảng đường nóng nào cũng đi tới (các bạn chỉ nên vượt qua bằng máy bay, xe đò là chắc ăn nhất nhe !!!), và do đó , bạn bè ùn ùn tới Houston vào một ngày đẹp trời của tháng 7 năm đó !!!

Trí Tài được tạm ngưng nhiệm vụ quay phim, mà được đổi qua nhiệm vụ làm .... tài xế, đưa đón các bạn từ các phi trường , các bến xe đò , về tổng hành dinh ở Houston, tức là căn nhà trống (nhưng đầy đủ furnitures) mà ông chủ nhà tốt bụng Từ Hải đã nhét sẵn vào tủ lạnh đầy nhóc bia và nước ngọt (đầy đến nổi phải để vài thùng bia bên ngoài) và sau đó giao toàn quyền sử dụng lại cho các bạn LQD !

Hôm đó , Trí Tài phải vọt vô phi trường đón Doãn Cường từ Virginia bay sang, sau đó, vòng qua bến xe đò Megabus mà đón tôi từ Dallas về (vì tôi đã sắp đặt đi du lịch nhong nhong vòng vòng Texas nhân dịp đám cưới Châu Kỳ), và tiến thẳng về Bellaire, là trung tâm của người Việt tại Houston .

Mà Trí Tài thiệt ngộ , bỏ công đi đón các bạn bè, sau đó chở thẳng vô nhà hàng ăn phở tưng bừng (hình như là phở Điện nổi tiếng ở Houston), xong rồi len lén trả tiền cho cả bọn, cuối cùng dõng dạc giao luôn .... chìa chiếc xe hơi của hắn mới mua cho bạn bè chạy loanh quanh trong vùng, hoặc chạy về tổng hành dinh, còn bản thân hắn thì ... cuốc bộ đi qua chổ làm gần đó !

Cái tổng hành dinh lúc đó khá trống trải, chỉ có một người hay sợ ma đang cư ngụ trong đó , và một người nữa đêm đêm chạy đến để .... ngủ chung với người sợ ma ! Cái một người nữa đó , sau này tôi mới khám phá ra, chính là Trí Tài ..... !!!


Khác với những ý tưởng đui then (tức đen thui) đang nhen nhúm trong suy nghĩ các bạn , tuy mang tiếng là "ngủ chung" , nhưng lại 2 người này lại ngủ ... khác giường , thậm chí còn khác phòng nữa !!! Nhưng theo "luật sợ ma" của Dao Chi đặt ra, thì cửa 2 phòng ngủ không được phép đóng lại , mà phải tuân theo tựa đề của một cuốn phim ngày xưa là .... "cánh cửa mở rộng" mà  mở tan hoang ra, có lẽ để nếu có chuyện gì xảy ra thì 2 bên chạy qua chạy lại cho lẹ !!! Thậm chí cửa phòng tắm cũng không được đóng lại , không những vậy mà đèn trong phòng tắm phải mở suốt đêm , để ánh sáng từ phòng tắm chiếu sáng le lói ra ngoài !!!

Té ra "ngủ chung" đây chỉ là ngủ chung ... nhà , chứ các "thứ khác" thì không được chung gì cả !!! :)

Nếu vô tay các bạn khác , như anh Lác, anh Gà , anh Tĩnh , ... thì có lẽ còn có những màn sau vô cùng mê ly hấp dẫn để kể tiếp cho các bạn , nhưng kẹt cái là vô tay Trí Tài , mà Trí Tài là người hiền lành,  đàng hoàng , cho nên chuyện ngủ chung đến đây là đứt gánh , vì tối hôm đó bắt đầu có thêm Doãn Cường, tôi và bà xã tôi về ngủ tại tổng hành dinh Houston , Trí Tài không cần phải hy sinh lái xe đường xa đêm đêm mò về đây nữa ! :)




***


Những Người Bạn (1)
http://henryle01.blogspot.com/2014/02/nhung-nguoi-ban.html

Monday, February 24, 2014

Những người bạn


Những người bạn ...


1. Dao Chi


Tự nhiên năm đó lớp có tới 2 Chi, một người là Kim Chi, người kia là Dao Chi ! Thuở còn đi học, ai hơi đâu mà gọi cho đúng tên, phải sửa lại cho khác chút chút thì gọi mới vui. Thế là Kim Chi thì bị đổi thành Chi Cái, và Dao Chi, vì hơi 1 chút tomboy, thì bị đổi lại thành Chi Đực ! Đối với Chi Cái thì tên này chẳng hề gì, nhưng Chi Đực thì ghét cái tên lóng này lắm, và ghét nhất là bị gọi trước mặt người những thằng boys nào "mết mết" Chi Đực ! Và cũng đã thành thông lệ thuở còn đi học, ai im lặng thì thôi, chứ còn chống cự lại, thì chỉ từ chết tới bị thương, và cái tên lóng Chi Đực dính chết với Dao Chi từ đó !

Đừng có tưởng hễ mang tên Chi Đực là không biết nấu ăn nhe, ngược lại, Chi Đực nấu ăn, lành bánh, trang hoàng, ... rất đẹp ! Có thể nói là Chi Đực rất có khiếu trong lãnh vực này ....
Khoảng năm lớp 9, cái nhóm bạn nhỏ của tôi làm tiệc Giáng Sinh, địa điểm là trong trường Aurore, sau đổi tên là trường Rạng Đông, vì Đức Tuấn (Tuấn Phạm) cư ngụ trong đó ! Sau lưng trường là 1 khoảng sân rộng, trồng một cây xoài cổ thụ to lớn đầy trái, và một hồ nước nho nhỏ (mà sau này Tuấn Phạm nuôi cá trê phi trong đó lúc phong trào cá trê phi nổi lên rầm rộ, tụi cá lớn như thổi), đó cũng là chổ mà bọn này làm tiệc !

 
Lúc đó, cái nhóm nhỏ của chúng tôi gồm Dao Chi (Chi Đực, Maryland), Kim Chi (Chi Cái, VN), Thu Hằng (tức Vịt Cổ Lùn, Arizona), Minh Huấn (tức Cười Điệu, Oklahoma), Đình Hải (tức Hải Dưới, San Jose), Châu Kỳ (tức Kỳ Đà, Texas), Đức Tuấn (tức Tuấn Phạm, VN) , Gia Điệp (Úc), Hồng Hoa (VN), hình như có cả Khương Hữu Lưu (VN), và tôi ...


 
Hôm đó chủ yếu là một tay Chi Đực trang hoàng bàn tiệc ! Cô ta đặt mua lá thông đem từ Đà Lạt về (sao mà hay quá), đem sắp xéo qua xéo lại trên bàn tiệc, còn lấy mấy cái chum làm nước đá (thuở đó, nhà nào có tủ lạnh đều biết tới những cái chum nho nhỏ làm nước đá này) đem sơn màu đỏ, khoan 1 lỗ dưới đáy chum, và lật ngược lại giả làm đèn cầy. Năm đó chúng tôi ai cũng còn nghèo, còn ăn độn khoai lang, khoai mì, ráng gồng mình làm 1 buổi tiệc Giáng Sinh là may lắm rồi, ai ngờ có được mùi thơm nồng của lá thông Đà Lạt, và ánh nến lung linh từ những cây đèn cầy giả (trong chum có dâu 1 bình dầu nhỏ và 1 tim đèn), khăn trải bàn, ... toàn là những thứ xa xỉ vào lúc đó ! Tất cả là nhờ công của Dao Chi !



Nhưng chưa hết, một thời gian dài sau, khi tôi leo lên xe bông , thì bánh cưới của tôi là do bàn tay khéo léo của Dao Chi làm, bánh cũng có tầng này nọ, trang hoàng bằng những bông lan tím Đà Lạt tươi tắn (mãi sau này tôi mới biết đó là thuộc loại Dendrobium), còn trầu cau hả, trầu cau cho mâm quả là do mẹ của Dao Chi đặt dùm cho tôi tận ở Hốc Môn, Bà Điểm, là vương quốc của trầu cau thời đó, cho nên tươi roi rói !!!

Nhưng ở đời , người có tài , thì cũng có yếu điểm . Yếu điểm của Dao Chi là .... sợ ma kinh khủng !!!

Mà kỳ lạ thay, những người sợ ma thì lại thích sưu tầm , thích nghe những chuyện về ma , mà càng nghe thì càng sợ , càng thêm yếu bóng vía , ...

Khổ một nổi, Dao Chi sợ ma thì Dao Chi chịu đã đành, kẹt một cái là lần này , Dao Chi sợ ma mà .... bạn bè phải gánh chịu , đó là lần Dao Chi đi dự đám cưới Châu Kỳ, Khánh Loan .... !

Lần đó , vì quá rãnh rỗi, cho nên Dao Chi nổi hứng lên bay qua Texas trước đám cưới cả tuần lễ ! Mà bên Texas thì có những nhân vật rất đặc biệt , trong đó có ông chủ nhà tốt bụng Từ Hải , dám .... dâng nguyên căn nhà của mình cho đám bạn bè từ xa về cư ngụ để tham dự đám cưới ! Ông chủ nhà thì chỉ dám dâng nhà mà thôi, chứ không dám dâng người , mà lúc đó vì sợ ma , cho nên Dao Chi đòi hỏi là cần có ... người ngủ chung cho bớt sợ ma , đau đầu cho bạn bè là chổ đó !
Thế là phe ta nháo nhào tìm người hy sinh đi "ngủ chung với Dao Chi" !!!