Tuesday, February 14, 2012

Ngày đầu đi dạy ....


Ngày đầu đi dạy ....
.
Bài làm đưa ra, là nhóc ngồi bên trái nhướng nhướng con mắt , liếc qua nhóc ngồi bên phải để lén chép câu trả lời, coi ngộ hết sức !
Không lẽ hồi nhỏ cái mặt mình lúc đang chôm bài của bạn cũng tức cười như nhóc này sao ? Dù có tức cười quá nhưng phải giả bộ làm mặt nghiêm , biểu nhóc không được ngó qua người bạn kế bên để chép nữa , nhưng nhóc cứ lóng nha , lóng nhóng , thấp tha , thấp thỏm , ngó qua ngó lại đợi thầy không dòm tới thì liếc qua tiếp !

Có con bé khác có nụ cười thật tươi , mỗi lần thầy gọi tới là nở nụ cười rạng rỡ , mặt tươi roi rói , mặt dù có biết câu trả lời hay không cũng cười trước cái đã , dễ thương làm sao !

Nhưng không phải con bé nào cũng giống nhau , có con bé khác , mỗi khi bí không trả lời được , là ..... nước mắt cứ tuôn tuôn thành dòng, khóc không ra tiếng .... làm các thầy giáo lýnh quýnh như gà mắc đẻ , vì không biết phải giải quyết bằng cách nào !
Không ngờ công việc đi dạy mà phải ... đương đầu với các  vụ như vầy , lạ quá  !!!!

Tôi được phân công ngoài dạy chữ , thì còn dạy các bé tập hát cho 2 lớp 1 và 1 lớp mẫu giáo /. Với lớp 1 thì cho các nhóc đánh vần tên bài hát 1 cách dễ dàng , còn lớp Mẫu Giáo thì ôi thôi , chưa biết đánh vần thì làm gì mà đánh với đấm vần !!! :)))

Cầm cây đàn lên, hát cho 1 lần cho bọn nhóc nghe trước , sau đó bắt chúng hát chung với mình , dễ như ăn cơm sườn , vì bài hát dễ quá , các chữ cứ lập đi lập lại , hát vài lần là gần thuộc !!!

Hôm sau, nhận được emails của vài phụ huynh, cho biết là con của họ sau khi tan trường thì lên xe hát nhi nhô "Vui là vui chúng mình vui nhiều ....." , nghe mà mát cái bụng !!! :)))

Feb 14th, 2012
SH

Monday, February 6, 2012

Dạy tiếng Việt

Dạy tiếng Việt


.
Cuối cùng rồi thì SH cũng được làm thầy thực sự, chứ không phải chỉ là thầy dõm, như các bạn LQD hay chòng ghẹo là thầy Mùi ....
Cuối tuần rồi dưới áp lực của bà xã, thì SH khăn gói đi dạy tiếng Việt cho lớp 1 cho các Việt Kiều con, tức là các nhóc VN được sinh ra tại đất Mỹ này, và tuy các nhóc nói tiếng Anh ào ào lá đổ, nhưng nói tiếng Việt thì ngọng nghịu, ngô nghê, hoặc không biết gì cả .... !

Dạy tiếng Việt tưởng dễ, nhưng mà khó ! Cứ nghĩ rằng tiếng mẹ đẻ của mình, thì mình dạy dễ như ăn cơm sườn, nhưng thực ra không phải vậy ....

Như việc đánh vần, chúng ta có 2 kiểu đánh vần: đánh vần xuôi, và đánh vần ngược !
Ví dụ như đánh vần chữ CHÁNH chẳng hạn !!!
Đánh vần xuôi: chờ a cha nhờ chanh sắc chánh
Đánh vần ngược: a nhờ anh, chờ anh chanh sắc chánh

Vậy phải dạy sao đây ??? Xuôi hay ngược ???
Hình như là lúc nhỏ mình học đánh vần ngược phải không ??? Và sau 75, thì mới có kiểu đánh vần xuôi ???

Ngoài ra, còn chữ y dài cũng là 1 mối lo !!! Trong bộ mẫu tự tiếng Việt, thì chữ y dài mang âm tiết mượn từ tiếng Pháp, do đó nó được phát âm là "i cờ rét " !
Vậy muốn đánh vần chữ QUÝ , thì có 2 cách:
Quờ "i cờ rét " quy sắc quý , hoặc
Quờ i quy sắc quý , và sau đó nhắc các em đây là chữ y dài chứ không phải i ngắn !!!!

Hơn hết mọi thứ , thì sách giáo khoa dùng để dạy học là 1 mối lo lớn nhất !
Hiện giờ , nhà trường dùng bộ Sách Giáo Khoa từ Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang trên San Jose làm tài liệu dạy, nhưng hình như nó dài quá , ôm đồm quá , học xong chưa chắc các em sẽ nhớ !

Có 1 bộ sách hay hơn , là bộ sách Tiếng Nước Tôi của nhà dòng Công Giáo , nhưng cần phải đọc tới đọc lui vài lần để xem trong đó có giảng đạo hay không, vì muốn các học sinh trường nhà không thiên vị theo 1 tôn giáo nào cả .... !

Vậy dạy tiếng Việt dễ mà khó, phải không các bạn ??? :)))

Feb 6th, 2012
SH :)

Những Mảnh Đời ... (3)

...
Phần 3: Hai chỉ  vàng
...

Nghe khi người trên tàu báo động cho nhau nghe là cướp biển sắp đến, thì Dự hụp đầu xuống, lận miếng vàng dấu trong lai áo ra cho vào miệng , và nuốt luôn vào bụng !

Miếng vàng chỉ khoảng 2 chỉ, trước khi đi vượt biên thì mẹ Dự đập cho nó dẹp ra, cuốn nó lại , và mẹ Dự may giấu vào trong lai áo cho Dự, với hy vọng sẽ qua mắt được bọn cướp biển. Mẹ nói "nhà không còn tiền, đây là số vàng cuối cùng, con ráng giữ nó để dành đánh điện về cho mẹ hay khi con tới bên đó ..."

Bọn cướp biển Thái Lan thật tàn ác, chúng bắt đàn ông đứng qua 1 bên, đàn bà con gái đứng qua 1 bên, rồi bắt mọi người cởi đồ ra hết, quăng ra ngay trước mặt, rồi bọn chúng lận bàn tay bẩn thiểu của bọn chúng kiếm vàng bạc giấu trong đám quần áo đó. Dĩ nhiên là bàn tay nghề nghiệp của bọn chúng rà soát rất kỹ, biết chổ nào người ta hay dấu vàng, cho nên lấy chúng ra nhanh chóng
...

Nhưng như vậy cũng chưa xong, đám người vô nhân đó bắt đầu khám xét bên đàn bà con gái, họ lần mò lên tóc, thậm chí còn thò tay vào chổ kín của các bà, các cô, để hy vọng kiếm thêm mớ vàng hoặc kim cương. Và sau cùng, khi đã vơ vét thêm 1 mớ, thì họ bắt đầu dỡ trò bẩn thỉu cuối cùng, là hãm hiếp các bà, các cô .......!

Chiếc tàu của Dự bị cướp, và hãm hiếp tất cả là 7 lần, lần nào cũng tương tự như vậy, cướp trước và sau đó là hãm, nhưng chỉ có bọn cướp đầu tiên là vơ vét được nhiều, còn về sau hầu như không còn vàng bạc để vơ vét , mà dần dần chỉ còn hãm hiếp là chủ yếu ....!

Có 1 cô, sau khi bị hãm 7 lần, đứng cứng đờ, như người mất hồn, mắt nhìn thẩn thờ đâu đâu, không buồn mặc lại quần áo, Dự tội nghiệp cô ta quá, lượm bộ quần áo đã rách nát của cô, mà mặc lại cho cô .....

Rồi từ từ chiếc tàu cũng được cập vào đất liền sau những ngày tối tăm trên biển ....

Đã 3 ngày nay, Dự không dám ăn nhiều, mà thật ra cũng chẳng có gì nhiều để ăn, chỉ vì miếng vàng trong bụng Dự !
Nếu ăn nhiều, thì bụng đầy, phải đi giải quyết cho cái bụng nhẹ ra, thì chắc chắn là miếng vàng trong bụng Dự cũng trôi ra theo ....
Dự ráng nhịn , đợi chờ ngày tàu cập bến !
Cũng nay là không ai trông thấy Dự nuốt miếng vàng, nếu có ai trông thấy mà nói cho bọn cướp nghe, thì có lẽ họ đã mổ bụng Dự để lấy cho bằng được miếng vàng rồi !

Khi lên tới đất liền , thì việc đầu tiền của Dự là tìm 1 bụi rậm , giải quyết "1 bầu tâm sự" , khi nó ra, Dự thấy đau buốt phía sau , có lẽ các bà khi đi sinh con cũng đau đớn như vậy. Rồi Dự dùng cái que nhỏ, khượi trong cái đám "tâm sự" đó ra mà kiếm cho được miếng vàng , sau đó đem rửa sạch sẽ ....!

Và Dự dùng miếng vàng đó để trả tiền cho tấm điện tín gởi về nhà, nơi có mẹ Dự, anh chị em Dự, và nhất là con bé Thắm hàng xóm đang trông chờ tin tức bên nhà ......

Chuyện vượt biên của Dự, bây giờ nhìn lại, sao mà giống y như một bài thơ của Lê Thị Thấm Vân:

***************************************
Giá tự do (Lê Thị Thấm Vân)

Đêm trước ngày vượt biển
mẹ thắp nhang lâm râm khấn nguyện
“Lạy trời phù hộ cho con tôi thoát...
thoát công an,
thoát tù tội,
thoát bầy cá đói mồi,
thoát bọn thú dữ mặt sạm,
cằm bạnh, mắt trợn trắng dã,
nước dãi ứ đầy miệng đang chực chờ ngoài biển khơi.”
Nhưng trời che mắt, bịt tai,
ngoảnh mặt.
Con gái tuổi trăng rằm,
ba lần bị .....
....
(xin phép kiểm duyệt đoạn này , vì nó trần trụi thô tục quá)
....
Thân xác người thiếu nữ,
là bữa cỗ ngon cho bầy cá,
dưới ánh trăng rằm.

(Lê Thị Thấm Vân)
****************************************
(Còn tiếp ...)

Links:
Những Mảnh Đời (1)
Những Mảnh Đời (2)
***********************

Wednesday, February 1, 2012

Những Mảnh Đời ... (2)

...
Phần 2: Bé Nhi
...

.
"Thương thương, nhớ nhớ, sầu sầu,
Mỗi ngày ba bận, ra cầu đứng trông ...
Thấy người Nam, Bắc, Tây, Đông ...
Thấy người thiên hạ, nhưng không thấy chàng ..."

Thắm nhớ đến câu ca dao này mà trong lòng muốn khóc . Ở đây tuy không có cầu để đứng trông, nhưng ngày nào Thắm cũng ngóng trông ông phát thư, mong rằng 1 ngày nào đó ông sẽ đem điện tín hoặc thư của Dự về cho Thắm ...

Chiều nay cũng vậy , về nhà không thấy thư từ gì của Dự , Thắm ra ngoài cửa đứng ngó mông lung . Bên ngoài gió nhẹ nổi lên từng chập ...  Sao mà lạ quá , cũng ngọn gió này , khi thì thấy mơn man da thịt, nhưng sao hôm nay lại thấy se  thắt trong lòng ...!

Thắm bèn đi qua nhà bé Nhi .....

Nhà bé Nhi gần đó, ba bé Nhi là 1 tay sa đoạ vì rượu , tuy làm thầy giáo dạy cấp I nhưng lại thích nhậu từ sáng đến tối , ngày nào cũng nhậu , và chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến mẹ con bé Nhi cả ...
Một hôm trên đường đi nhậu từ 1 quận ven thành phố về , Tấn, ba bé Nhi, ghé vào 1 cầu cá để giải quyết nhu cầu của thiên nhiên. Cầu cá là 1 nhà vệ sinh nằm dọc theo sông , chỉ có 1 miếng ván mỏng để nối từ bờ ra rất khó đi . Hôm đó có lẽ vì say xỉn quá , nên tối đó Tấn bước hụt chân sao đó rồi té lộn cổ xuống sông, chết luôn dưới đó mà không ai hay biết !
Sáng ra người ta thấy bên cạnh cầu cá có chiếc xe đạp , và 2 cái cẳng chổng lên trời từ đáy sông mới biết có người chết bên dưới !
Lúc đo bé Nhi chỉ mới vài tháng tuổi ....!

Chị Mận , má bé Nhi, có lẽ không buồn lắm, vì có chồng cũng như không , toàn là sáng say chiều xỉn , về tới nhà là gây lộn với vợ con . Chị Mận vẫn cắm cổ buôn gánh bán bưng qua ngày để nuôi bé Nhi , rồi 1 ngày kia, khi chị Mận gánh hàng băng qua đường, thì lại có 1 tên say xỉn, đâm thẳng xe vào người chị Mận . Xe cứu thương chở chị Mận vào bệnh viện được 1 lúc thì chị Mận tắt thở trên giường bệnh ...
Lúc đó bé Nhi khoảng hơn 1 tuổi .....!

**************************
Links:
Những Mảnh Đời (1)
Những Mảnh Đời (3)
**************************