Friday, March 9, 2012

Chiếc máy thêu ...(5)

5. Hai mét vải

.......
"Bắt phanh trần , phải phanh trần,
Cho may - ô, mới được phần may - ô ....." (*)
.......



Cuối cùng rồi thì tôi cũng tìm được việc làm trong 1 hãng nhỏ sau những năm tháng dài thi đâu rớt đó , còn xin đi làm thì không ai thèm nhận , cho nên cứ lông bông suốt ...!

Nghĩ cho cùng , vào thời đó , nếu thi đâu rớt đó, hoặc không ai nhận , thì chỉ do học lực quá dỡ , hoặc là lý lịch tệ ! Học lực của tôi có lẽ cũng không quá dỡ , vì sau này qua Mỹ thì tôi cũng kiếm được vài cái nón vuông vuông để đội , còn phần lý lịch thì lại khác ....!

"Tôi sinh ra đời dưới 1 lý lịch xấu ....!"
Tôi không được "hân hạnh " thuộc diện gia đình có công với cách mạng , để được nâng điểm cho dễ đậu, mà là ngược lại, tôi thuộc diện lý lịch xấu cho nên không bao giờ được đậu !
Thời đó, muốn có lý lịch xấu thì dễ lắm , như tôi đã có nói chút ít lúc trước , chỉ cần trong gia đình có người tham gia trong quân lực VNCH, dính líu đến chính quyền cũ, hoặc đơn giản hơn là trong gia đình có người vượt biên, là có ngay bản lý lịch xấu dính chặt vào cuộc đời !

May mắn cho tôi, đây là hãng nhỏ, lại có quen biết , nên họ nhận tôi vào làm công nhân ! Gọi là công nhân cho oai phong, chứ thực ra tôi làm như cu - li, ai sai đâu làm đó , cứ cắm cổ mà làm !
Nhưng dù sao, thì tôi cũng được chuyển qua giai cấp công nhân , mà giai cấp công nhân là "giai cấp lãnh đạo đất nước " , do đó hàng tháng tôi được "mua theo tiêu chuẩn " 13 kí lô gạo , cùng với khoảng 10 gram bột ngọt, khoảng 100 gram đường , và nửa kí lô thịt !

Gọi là thịt cho oai, chứ thực ra đó thường là 1 đống bầy nhầy , mỡ nhiều hơn thịt , nhưng dù sao thì tôi cũng mừng lắm rồi !

Cái đám tụi tôi hồi ấy, tuy phần lớn không tụng câu "A di đà", tức là không theo đạo Phật , nhưng lại chăm chỉ ăn chay đều đặn mỗi ngày , vì làm gì có thịt cá mà ăn , cho nên nửa ký thịt đối với tôi là quý báu lắm !

Còn 13 kí lô gạo kia, là ngon lành lắm so với đám nhân viên hành chánh ! Với quan điểm nhân viên hành chánh làm việc nhẹ nhàng , cho nên họ chỉ xứng đáng được hưởng khoảng 11 kí gạo mỗi tháng mà thôi , trong khi giai cấp công nhân thì có người được lãnh tới 15, 17, hoặc thậm chí tới 21 kí lô gạo 1 tháng !
Ôi không biết ai được hận hân hạnh lãnh 21 kí lô gạo , chắc cuộc đời họ sung sướng lắm ... !

Trở lại chuyện của tôi, lần ấy là vào Tết ! Vì là ngày Tết , cho nên thay vì được lãnh 10 gram bột ngọt , 100 gram đường , và nửa kí thịt , thì tôi được khoảng 100 gram bột ngọt , 1 kí đường , khoảng 2, 3 kí lô thịt , và đặc biệt hơn cả , là 2 mét vải bông màu sặc sỡ !

Thời đó, vải là tiêu chuẩn đặc biệt , chỉ có Tết mới có , tôi cầm 2 mét vải trên tay mà nhớ tới 2 "câu Kiều thời bao cấp: "Bắt phanh trần , phải phanh trần , cho may - ô mới được phần may - ô"

Tôi biết mẹ tôi sẽ mừng lắm , vì 100 gram bột ngọt là con số lớn thời ấy, và vì là ngày Tết , cho nên con số 2, 3 kí thịt này báo hiệu cho chúng tôi biết là chúng tôi sẽ có 1 nồi thịt kho hột vịt để đón mừng năm mới , còn vui mừng nào hơn .... !

Riêng tôi thì trong bụng thấp thỏm mừng vì 2 mét vải bông ! Dĩ nhiên tôi là con trai, thì không cần vải bông làm gì ! Tôi quen cô nàng lâu rồi , đó giờ toàn là nhờ tiền do cô nàng làm ra mà 2 đứa được đi chơi, đi ciné, .... bây giờ là lúc tôi trả công cô nàng với 2 mét vải này đây ....!

Tôi bèn nói với mẹ tôi là tôi đưa tất cả nhu yếu phẩm như bột ngọt , đường , thịt cho mẹ tôi, riêng 2 mét vải bông thì tôi giữ lại , để đưa cho cô nàng ....!

Cô nàng cũng khá khéo tay, dù sao cũng là thợ thêu mà , cho nên tự may cho mình bộ đồ bộ , bận vô thật vừa vặn xinh xắn !
Còn tôi thì ngắm cô nàng trong bộ đồ mới , thấy sao mà mát con mắt, và mát cả trong bụng ..... !!! :))

Dec 11th, 2007
SH

Chú thích:
(*) 2 câu Kiều trên thật ra là:
"Bắt phong trần , phải phong trần,
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao ..."
may - ô: maillot {French}: T- shirt : áo thun









Chiếc máy thêu ...(4)

4. Nuôi Gà

Đau xót thì cứ đau xót, nhưng tôi không dám kêu cô nàng bỏ việc , vì bỏ việc thì lấy gì mà ăn ? Tôi xoè 2 bàn tay, chỉ có 2 bàn tay trắng , và cái lưng dài tốn vải , mớ kiến thức mà "nhà trường xã hội chủ nghĩa" dạy cho tôi không đủ để tôi đi kiếm 1 việc làm nào cho ra hồn ! Cái thân tôi thì tôi còn chưa lo xong , làm sao mà lo cho nổi cho cả cô nàng ???
Thôi thì cứ để cho cô nàng làm , mà trong bụng tôi thì cứ hồi hộp vì cứ sợ lai xảy ra tai nạn ...!

Rồi thì 2 đứa tìm cách "cải thiện" đời sống ! Hai đứa nghe theo lời lão hàng xóm của cô nàng , đi nuôi gà để hy vọng làm giàu ! :)

Theo lời lão hàng xóm, thì lão sẽ cung cấp con giống, và cám , chỉ nuôi khoảng 3 tháng là bán được tiền và kiếm được 1 số lời ...!
Hai đứa nghe khoái lắm, bèn ấp ủ 1 niềm mơ ước là cuộc đời sẽ đỡ khổ hơn vì con gà ! :)

Tôi được cô nàng giao cho công việc tính toán để đóng cái chuồng gà thì sẽ tốn khoảng bao nhiêu cây gỗ và bao nhiêu diện tích mặt lưới kẽm để mua vừa đúng, vì mua dư sẽ tốn tiền !

Tôi tính cũng gần đúng , rồi hăng hái đi ra vựa cây, mua đúng chóc số lượng gỗ , rồi đem về nhà ngồi .... ngó đó, vì chưa biết phải bắt đầu việc đóng chuồng bằng cách nào , từ trên xuống, hoặc từ dưới lên ... !
May quá , cô nàng có thằng em trai cũng khá khéo tay, dưới sự chỉ đạo của cô nàng , thằng Út đóng ngon lành 1 cái chuồng gà 2 tầng , mỗi tầng có thể chứa khoảng 10 con gà bự , vừa sít sao với số lượng cây gỗ và lưới kẽm có sẵn !

..........
{Thằng Út vừa mới chết năm ngoái tại VN , vì bị nhiễm độc chì ! Thời thanh niên thì thằng Út đi làm bình accu, bị nhiễm độc chì hồi nào không hay ! Sau này thấy nó ốm yếu thì kêu nó đi bác sĩ ! Các bác sĩ quốc doanh thì toàn chuẩn đoán là thằng Út bị bệnh ..... ho lao, cho nên nó chỉ được uống toàn là thuốc ho lao, trong khi nó chẳng có ho lao chi cả . Đúng là đau Nam chữa Bắc !


Thằng Út chết đi để lại 1 vợ 3 con ! Trong đó có 1 đứa con mới chỉ có vài tháng tuổi !!!
Lần này tôi về VN thì muốn nhận đứa nhỏ nhất này làm con nuôi và đem qua Mỹ, nhưng hỏi ra mới biết là luật pháp Mỹ không cho phép nhận cháu {nephew or niece} làm con nuôi, còn luật pháp VN thì lại đòi hỏi đứa nhỏ phải bị chết cả cha lẫn mẹ mới được , do đó chắc có lẽ việc xin con nuôi sẽ không thành !!!}
............


Tiếp theo là việc mua gà con về thả vô chuồng ! Trên đời không có con vật nào xinh xắn bằng con gà con , hay con vịt con mới nở cả ! Cả người nó như 1 khối bông gòn tròn trịa, màu vàng lườm , và êm mịn như nhung .... !
Tôi đem về 20 con gà con, và 1 bao cám , trong lòng van vái sao cho 2 đứa thành công, mà để dành được 1 chút tiền để sau này lo cho tương lai 2 đứa .... !!! :))

***

Mấy con gà con lớn nhanh như thổi .... ! Chỉ sau vài ba ngày , là lông cánh đã bắt đầu nhú lên, và chỉ khoảng 1 tháng sau, là ra dáng gà giò !
Gà giò tức là mấy con gà choai choai, lớn thì chưa hẳn là lớn , mà nhỏ thì cũng không hẳn là nhỏ . Lông của gà giò trông tức cười lắm , mọc lởm chởm , chổ thì lông dài thòng , chổ thì trọc lóc , từa tựa như 1 người bận áo dài mà quên bận quần vậy, rất ư là sexy ! :)

Nhìn mấy con gà cứ lớn đều , trong lòng 2 đứa rất là mừng rỡ ....

Nhưng rồi khi chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là bán được gà , thì trong chuồng có 2 con ủ rũ ! Tôi và cô nàng sợ lắm , bèn bắt ra, chia làm 2, mỗi người giữ 1 con để làm thịt trước khi nó chết . Lúc đó ai ai cũng nghèo như nhau, đâu có chuyện hoang phí con gà bằng cách quăng đi 1 cách dễ dàng , cho nên việc ăn thịt con gà bệnh trước khi nó chết là chuyện bình thường !

Hai đứa van vái là nhờ bắt ra mau lẹ , mà các con gà khác sẽ không lây bệnh , nhưng hôm sau , lại có thêm 2 con con ủ rũ .... ! Trong lòng 2 đứa buồn tan tác, nhưng cả nhà lại có món gà xào cho nên cũng tàm tạm đỡ buồn !
Rồi tiếp sau đó, ngày nào cũng có gà ủ rũ, không còn mỗi lần 2 con nữa , mà là 3, 4 con 1 lượt , không những ủ rũ , mà là chết trong đêm ..... ! Chỉ trong vòng khoảng 1 tuần , là cả đám 20 con gà của 2 đứa chết sạch,  không còn 1 mống !
Gà chết thì không còn dám ăn nữa , 2 đứa bấm bụng đem quăng đám gà chết vào thùng rác , mà trong lòng đau nhói ....!

Cái mộng làm giàu nhờ con gà của 2 đứa tan theo mây khói .... !
Than ôi , nghèo lại hoàn nghèo .....!!!
................

Chiếc máy thêu ...(3)

3. Chiếc máy thêu ...

Số tiền ít ỏi mà cô nàng nhét cho tôi, không phải từ trên trời rơi xuống .......

Cô nàng đi làm công cho 1 cơ sở thêu gia công , nói 1 cách khác, cô nàng là công nhân, là thuộc về "giai cấp công nông là rường cột để làm chủ đất nước " .... !!!
Nhưng sao mà lạ quá , hình như hồi đó có đầy dẫy các phong trào như "chống cảnh người bóc lột người", "công nhân làm chủ" , ... nhưng các công nhân cứ è cổ ra làm ,  mà vẫn đói rả ruột , và cứ tha hồ mà hát bản "chiều chiều em đạp xe" vì làm gì có tiền mua xe gắn máy !!! Trong khi giai cấp "xếp" hay còn gọi là "đầy tớ nhân dân", thì chiều chiều cứ len lén dắt xế nổ ra , lái thẳng ra nhà hàng , quán nhậu , ăn uống chơi bời tha hồ ......

Cô nàng chuyên thêu hài . Hài là đôi giày bằng vải hoặc bằng nhung  , thường nhất là màu đỏ , hay thấy trong phim Tàu , mặt trên có thêu các hình bông hoa lá này nọ cho đẹp .
Cô nàng thêu khéo lắm, cái bông là ra cái bông, con bướm là ra con bướm , mà là dùng máy thêu cho lẹ , chứ không thêu bằng tay !

Muốn dùng máy để thêu thì phải dùng cái căng , tức là 1 vật dụng bằng gỗ hình 2 vòng tròn sát nhau , cái này úp sát cái kia, để kềm mặt vải vào ở giữa cho thẳng , tay cô nàng thoan thoắt đưa cái căng qua lại , gần sát với cây kim thêu , sát đến độ nguy hiểm , để cố gắng thêu cho đẹp , cho chính xác ......
Chiếc máy thêu có hình dáng hơi giống máy may, nhưng thay vì máy may chỉ may được đường thẳng , thì chiếc máy thêu "may" được hình trên 1 mặt phẳng, nói theo toán học là hình 2 chiều !
Để tạo được và điều khiển được chiều thứ 2, thì máy thêu có 1 cái cần nhỏ , nằm kế gần đầu gối của người thợ . Chỉ cần đưa đầu gối lắc nhẹ 1 chút , thì đường may sẽ mập ra 1 chút, lắc càng xa, thì đường may càng mập , do đó , tạo được hình trên mặt phẳng !

Là cô thợ giỏi nhất của nơi làm việc , vì thêu đẹp nhất và nhanh nhất , cho ra nhiều sản phẩm nhất , mà công nàng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền , vẫn ăn cơm nhà do má nuôi, lâu lâu nhận được tiền lương còm cõi thì dẫn tôi đi chơi hồ Kỳ Hoà ......

Do vậy , không phải cuối tuần nào 2 đứa cũng được tung tăng đi chơi , những ngày hết tiền , tôi ngồi nhà cô nàng , nói chuyện rỉ rả , đói thì được cô nàng đem cơm nguội ra chiên trên chảo , rồi 2 đứa cùng ăn ....

Chỉ là cơm nguội đem chiên mà thôi, nhưng tôi lại thấy sao mà ngon quá, khi chiên cô nàng rắc thêm vào đó 1 chút bột ngũ vị hương , xịt 1 chút nước mắm vào cho mặn , hôm nào có tép mỡ thì cho thêm vào đó 1 chút tép mỡ giòn giòn , béo ngậy .....
Hồi đó sao mà bột ngũ vị hương thông dụng quá , hầu như nhà nào cũng có nó . Từ cái tên, có thể đoán được bột này là làm từ 5 thứ gia vị khác nhau , nhưng là gia vị gì thì tôi hoàn toàn không biết , chỉ biết rằng , món cơm chiên có chút bột ngũ vị hương của cô nàng làm tôi ghiền ....!

.......
Tối hôm đó, tôi ghé nhà cô nàng như thường lệ , nhưng lần này cô nàng đón tôi với vẻ mặt đau đớn , và ngón tay trỏ bị băng bó ...
Hỏi ra, mới biết hôm đó, trong lúc đi làm do sơ ý, cho nên cây kim thêu đâm thẳng vào ngón tay, xuyên lủng cả móng tay, thấu qua tuốt bên kia của ngón tay , mà đầu mũi kim thì có kèm cọng chỉ thêu , cho nên sợi chỉ cũng xuyên tuốt qua bên kia nằm lủng lẳng tòn ten  ......
Nghe cô nàng kể mà xót xa trong lòng ..... Cầm bàn tay cô nàng , cái bàn tay khéo léo này , cái ngón tay này , lúc thì chiên cá cho tôi những khi tôi bắt cắ, lúc thì nhét tiền cho tôi khi tôi không tiền , có lúc lại chiên cơm nguội cho tôi ăn, ... bây giờ bị lủng 1 lổ, xụi lơ, thấy tội quá ....!!!

.........

Tuesday, March 6, 2012

Chiếc máy thêu ...(2)

2. Hồ Kỳ Hoà ...

Hồi đó hồ Kỳ Hoà vừa được xây xong . Đó là 1 khu vực nằm sau lưng Viện Hoá Đạo cũ  , thuộc quận 10 , gần khu vực chợ cá Trần Quốc Toản ngày xưa.

Hồ cũng khá lớn, chiều tối, nhất là những buổi chiều cuối tuần , bà con đi vào hồ Kỳ Hoà đông nghẹt . Dân thành phố, ít khi nào được thấy sông nước , nay được nhìn thấy sóng gợn lăn lăn thì khi vui lắm !

Tôi cùng cô nàng , cũng lăn xăn đi theo dòng người đông đúc , đi 1 vòng chung quanh hồ , đường đi cũng được làm khá đẹp , cũng quanh co, khúc khuỷu , có đoạn phải qua cầu gỗ, có đoạn phải đi qua cầu xi măng , gió từ mặt hồ lại thổi lên nhè nhẹ vào mặt cho nên tôi cũng thích hồ này lắm .....

Nhưng ở đời , những gì mình thích không phải lúc nào cũng là những gì mình có ....!

Muốn được đi hồ Kỳ Hoà, thì trước hết phải có tiền , tiền để gởi chiếc xe đạp , tiền để mua 2 vé vô cửa, và 1 chút ít để dằn túi ....!
Hồi đó , tôi chỉ có 1 bàn tay trắng, không nghề ngỗng , không việc làm , đi học không xong, mà đi làm cũng không được ! Chỉ vì gia đình thuộc thành phần "lý lịch xấu" , cho nên chẳng trường nào thèm nhận , chẳng hãng xưởng nào thèm mướn, cho dù mướn chỉ để làm cu-li, tức là công nhân hạng bét .... Mà lý lịch xấu là gì ? là những gia đình có cha anh đi học tập cải tạo , hoặc có người nhà vượt biên , ... thì toàn bộ gia đình cùng tất cả các con cái bị xem là thành phần "lý lịch xấu" , được xem là "phó thường dân" , chứ chưa bằng được 1 công dân bình thường .....!

Do đó , tôi không có tiền , lúc nào cũng là .... vô sản chân chính ! Chuyện mua 2 vé vào cửa , rồi gởi xe đạp , là chuyện quá .... xa vời với tôi ! Cho nên tôi không bao giờ dám mở miệng rủ rê cô nàng đi chơi , vì có tiền đâu mà dám rủ , mặc dù rất muốn  đi ....!!!!

Không tiền , nhưng tôi không chịu ở nhà , cuối tuần hay lấy xe đạp chở cô nàng đi vòng vòng phố phường cho vui !!! Cô nàng có lẽ cũng biết và thông cảm cho tôi , cho nên có hôm cô nàng  rủ tôi đi vào hồ Kỳ Hoà , và vì biết tôi không tiền , cho nên .....len lén thò tay nhét tiền vào túi áo tôi , trong lúc tôi đang chở cô nàng đi vòng vòng ....
Dù cho đang đạp xe, đang lo dòm đường xá, nhưng có 1 bàn tay lạ thò vào túi , không phải để móc , mà là để nhét tiền vào , thì tôi biết và hiểu ngay ..... ! Tôi bèn làm thinh, để yên cho cô nàng muốn .... nhét nhiêu thì nhét , rồi thì tiến thẳng về hồ Kỳ Hoà , còn trong bụng thì cám ơn cô nàng vô hạn .......

.

Monday, March 5, 2012

Chiếc máy thêu ...(1)

1. Tát ao

"Hôm qua tát nước đầu đình ,
Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen ,
Em được thì cho anh xin ......"

Tát nước trong ca dao nghe rất trữ tình, nhưng tát nước thật sự ngoài đời thì không có được lãng mạn như vậy .....

.
Nhà có 3 cái ao , cái được tát nhiều nhất cái ao phía sau nhà , nằm sát bờ sông /. Mỗi lần như vậy thì phải tính toán trước là hôm đó nước ròng vào lúc mấy giờ /. Con nước ròng là tiếng để chỉ khi thuỷ triều xuống thấp nhất trong ngày /. Con nước ròng thay đổi theo ngày và theo tháng , phụ thuộc hoàn toàn vào sức hút của mặt trời và mặt trăng ...

Thường thì tụi tôi chọn ngày có nước ròng vào khoảng ban sáng để tát ao ! Sáng sớm đi khươi 1 đường kênh nhỏ từ ao ra sông , dùng cái lờ để chận cá lại , nước từ ao cứ tự động chạy ra sông , nhưng con cá thì không ra được , khi gần hết nước thì lấy đất lấp đường kênh lại , rồi dùng gàu mà tát nước cho cạn để bắt cá ....

Thuở đó nghèo lắm , có cơm ăn là may mắn rồi , còn thịt cá là ... xa xí phẩm /. Bởi vậy mỗi lần nghe đi tát ao thì tôi mừng lắm ! Vì biết tát ao xong là sẽ có 1 bữa cơm ngon lành ...

Đó là những năm sau lớp 12, nằm nhà muôn năm , đi thi đại học thì không đậu , vì "lý lịch không tốt" , cũng không có việc làm , kể cả làm cu-li hạng bét , cũng chỉ vì "lý lịch không tốt" , cho nên chẳng ai dám nhận ! Không có việc làm nên cơm ăn không đủ no , do đó , thân hình tôi căng tròn  nhựa sống như ..... cây tăm xỉa răng phất phơ trước gió !

Lúc đó , là lúc hai đứa mới quen nhau ....

.

Căn nhà có 3 cái ao không phải là nhà của tôi , đó là của 2 vợ chồng người chị của cô nàng . Hai chị em cô nàng rất khéo léo, nấu ăn món gì cũng ngon , và nhanh gọn ! Cô nàng thì dễ thương lắm , làm tui cũng mê mê , {và đến sau này tôi không kêu là cô nàng nữa , mà thay bằng tiếng ... bà xã  !} :)

Ông anh rễ của cô nàng có tới 3 cái ao , mà tự hiểu là sức của ổng thì không tát nổi cái ao nào, cho nên khi ổng thấy cô nàng dắt tôi tới thì mừng lắm , lên chương trình tát ao ngay lập tức ...

Hôm đó ổng khươi dòng vào sáng sớm, khi thấy tôi tới thì ổng xắn quần nhảy xuống ao , tát khoảng 10 phút rồi nghỉ , để tôi thay phiên . Tôi bước xuống cái ao , coi mực nước chỉ còn cao cỡ 2 viên gạch , mà sao tát hoài không hết nước , cái thân cây tăm của tôi đó giờ chỉ biết ăn no lại nằm , không biết tát ao là gì, cho nên khi cúi lom khom tát ao một lúc thì cánh tay mỏi nhừ và xương sống thì ê ẩm ...

Do đó , ổng cứ tát khoảng 10 phút , còn tôi thì chỉ tát khoảng 5 phút , rồi lại đổi cho ổng ! Đến lúc ổng hô lên "được rồi, không tát nữa" thì cá tôm nằm lấp xấp trên mặt nước , nhìn thì ham lắm , 2 tay muốn quơ lia lịa để chụp cá , nhưng lực bất tòng tâm , cái tay và cái lưng mỏi bải hoải , phải leo lên bờ ngồi nghỉ 1 hồi rồi mới nhảy xuống ao mà bắt cá ....

Cá nước ngọt của mình có nhiều loại lắm , phải biết nhìn ra từng loại , để bắt cá mà không bị đâm lủng tay ! Dễ nhất là cá cơm, cá sặc . Cá cơm chỉ nhỏ như ngón tay, không có gai góc gì cả , nên tha hồ mà bắt . Cá sặc thì lớn nhất là cỡ bàn tay , cũng trơn mịn , không gồ ghề , cho nên thấy thì cứ chụp thẳng tay !
Riêng cá rô thì vây nổi lên tua tủa , bén như các cọng gai nhọn , chụp vô 1 cái là đứt tay như chơi ,cá trê thì trơn, nhưng 2 bên có 2 cái ngạnh , bén như dao , còn cua thì hung hăng giờ 2 cái càng lên đòi tấn công ngược lại mình ! Đối với 3 loại này thì dùng cái rổ để kế bên , rồi nhanh tay hất nó vô rổ , quăng liền vô thùng , thì mới không bị đứt tay chảy máu !

Công nhận lúc cái tay chụp được con cá , con tôm nào thì cái bụng hớn hở , tim đập bình bịch , trong lòng hăng say vô cùng , thiệt không uổng công còng lưng ra để tát nước !

Sau khi tát ao xong , lên tắm rửa , thay đồ thì cơm canh đã sẵn !

Cá cơm và tôm nhỏ , thì được pha thêm với bột gạo , làm thành bánh nhỏ mà đem chiên giòn , như là bánh tôm chiên . Đợi miếng bánh chín vàng , vớt ra và cắn nghe rào rạo . Mùi thơm của bánh mới chiên, cộng với hương vị ngọt ngào của con tôm tươi mới bắt , làm chiếc bánh ngon không tả được !

Cua thì để nguyên con mà nướng trên lửa than, bốc mùi thơm phưng phức khắp nhà , khắp xóm ... . Phải nói là lâu lắm rồi, mới được đụng đến món cua xa xỉ này , vì món cua từ lâu đã rời xa tầm tay với của phần lớn người dân Sàigòn ...

Giữa nhà là nồi cháo cá thơm lừng, cá là cá lóc , đã được lóc bỏ xương , cho nên thịt trắng như bông , trong nồi lại có thêm vào 1 mớ hành phi, được làm bằng cách chỉ chọn lấy phần đầu hành lá màu trắng, xắt ra từng khúc cỡ lóng tay, đập cho dẹp và phi trên chảo mỡ nóng , sau đó đổ hết vào nồi cháo cho nên mùi thơm bốc lên ngát mũi ...

Ngồi gần cô nàng , húp lia lịa vài tô cháo bự , cắn mấy cái bánh tôm chiên , chỉ nhiêu đó thôi mà thấy sao đời hạnh phúc quá ....... ! :)

.