Tuesday, November 30, 2021

Dao Chi

 Dao Chi

Lớp có hai Chi, tên khá mỹ miều, Dao Chi và Kim Chi, và dĩ nhiên người nào cũng đẹp. Kẹt cái là hồi đó mình có tật hay phá, thích đặt tên lóng cho người khác, cho nên Dao Chi và Kim Chi trở thành Chi Đực và Chi Cái. Lý do đơn giản là Dao Chi ốm hơn nên bị đặt là Chi Đực, còn cô kia thì dĩ nhiên là mũm mĩm hơn, nên trở thành Chi Cái.
Hôm nay chỉ muốn nói về Dao Chi. Đương nhiên Dao Chi không thích cái tên Chi Đực, nhưng thời đi học, càng chống cự thì càng bị gọi chết tên, cho nên cái tên lóng gắn vào khá khắn khít. Dao Chi rất khéo tay, nấu ăn, cắm hoa, làm bánh gì gì cũng giỏi. Nếu có Xmas party, thì nhiệm vụ trang hoàng thì đương nhiên là của Dao Chi chứ không ngoài ai khác. Chỉ là mấy cái lá thông Đà Lạt, Chi xếp chéo qua chéo lại ngồ ngộ, rồi lấy mấy chum làm nước đá, thuở đó nhiều nhà có chum nhôm này lắm, để làm nước đá cho nhà dùng và nếu dư thì bán cho hàng xóm, Chi sơn chum màu đỏ, đục thủng một lỗ dưới đáy, cắm cái tim vào, và lật ngược lại giả làm đèn cầy. Thiệt là rất nhiều ý kiến hay và tiết kiệm trong lúc đó, lúc đó là lúc mọi người ai nấy cũng ốm nheo vì không ai đủ ăn, và vì còn đang bận tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên con đường gì đó cũng không nhớ rõ ... 
Thuở đó, bánh kem là hàng hiếm, khó tìm vì mắc quá không kham nổi. Cũng thuở đó, là lúc mình bon chen leo lên ... xe bông. Muốn lên xe bông thì phải có đám cưới, rước dâu, bánh cưới, cau trầu, ... Chi xung phong làm một cái bánh cưới 3 tầng thật lớn và thật đẹp cho mình. Cái bánh tuy tự làm lấy nhưng cũng tốn khá nhiều của Chi.  Mẹ Chi cũng nhờ người quen đặt trầu cau từ vùng Hốc Môn Bà Điểm đem xuống dùm mình. Thuở ấy, tuy còn nghèo nhưng ham vui thì vẫn ham, dám leo lên xe bông là gan dạ lắm lắm, vì tương lai còn mờ mịt ...
Tháng 9 vừa rồi, Chi ghé thăm mình từ Virginia, ở lại nhà mình mấy ngày. Tụi mình kể nhau nghe chuyện cũ, mấy chuyện từ thời xưa lơ, xưa lắc ...