Friday, July 10, 2020

Phước Hải và em tôi

Phước Hải và em tôi
Gọi là em, vì em là con người dì, em út của mẹ . Em sinh ra ở Sài Gòn, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, cho nên tuy sống ở Sài Gòn với bên nội, nhưng cứ đến hè là em lại về quê sống với dì tôi ở Phước Hải .
Thuở đó, con đường về Phước Hải, quê ngoại tôi, thật là gian nan trắc trở . Sáng thật sớm phải mau ra bến xe miền Đông, dạo đó vẫn còn nằm trên đường Phan Thanh Giản nối dài, trước khi qua cầu Sài Gòn, rồi nhẩy lên một xe than, chạy rục rà rục rịch về tới Bà Rịa . Gọi là xe than vì lúc đó xăng dầu khan hiếm, cho nên các xe đò nẩy ra sáng kiến dùng than đá để chạy xe thay cho xăng, do đó khói bụi mù mịt và chạy cà rịch cà tàng ! Vậy là động cơ hơi nước có từ thế kỷ trước quay trở về ngự trị tại VN một thời gian dài !
Tới được Bà Rịa là mất khoảng nửa ngày, mặc dù đoạn đường chỉ khoảng 100 cây số, tức là chỉ khoảng 60 - 70 dặm mà thôi . Từ Bà Rịa phải đổi qua chiếc xe đò khác nhỏ hơn, để về tận Phước Hải là cuối chặng đường ! Mà thời đó xe đò thật kỳ cục, ì à ì ạch chạy tới Long Điền, thì tắt máy đậu đó, chờ đến khi chuyến xe sau chạy đến, khách gọi là chờ "ủi đít", thì mới lại nổ máy chạy tới Đất Đỏ, rồi lại tắt máy chờ đó, đợi xe sau tới ủi đít thêm một lần nữa thì mới chịu bò về Bờ Đập, rồi Phước Hải !
Căn nhà của ngoại khá rộng rãi, nằm cạnh một rạp hát cũ, nghe nói là của ông cố tôi . Ngay trước nhà là một cái giếng nước xài cho cả xóm . Hình như lúc nào giếng cũng đông, người này kéo nước, người kia chờ, nói chuyện ồn ào rôm rả !
Thời đó nguyên cái làng Phước Hải chưa có điện, và dĩ nhiên cũng không có nước máy . Vài nhà có chút tiền bèn đầu tư một cái máy phát điện chạy bằng xăng, rồi kéo điện cho vài nhà trong xóm xài ké, mỗi nhà chỉ được câu duy nhất một bóng đèn ống loại 3 tấc . Điện này chỉ có mỗi đêm từ khoảng 7 giờ đến 9 giờ tối là tắt phụp ! Sau đó là xài đèn dầu !
Còn nước thì trong nhà có các bồn chứa bằng xi măng thật bự để chứa nước xài . Nước được hứng từ các máng xối nước mưa, và từ cái giếng trước nhà !
Có lần bọn tôi về quê, mình mẩy bụi bặm, cần tắm, mà các hồ nước thì gần cạn sạch . Em nói với bọn tôi là để em gánh nước cho mà tắm . Mà hồi đó em có lớn gì cho cam . Em chỉ khoảng 13 - 14 tuổi, cái tuổi này đối với dân ở một số quốc gia thì cơ thể đã lớn, nhưng ở VN thì 14 tuổi vẫn còn bé tí ! Em nhỏ nhắn, người mảnh khảnh, mà ráng cong lưng gánh hai thùng nước trên đôi vai gầy của em, thấy mà thương ! Cản em thì em bảo " đừng lo, em chịu cực quen rồi", nghe lại càng thương thêm ...
Tuần rồi, nhân lễ độc lập tại Mỹ, em và chồng con ghé thăm ! Vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng như ngày nào . Mỗi lần nhìn em thì lại nhớ đến Phước Hải cát trắng, và đôi vai gầy gánh nước của em ngày nào ...
SD, July 10th, 2020