Thursday, February 25, 2016

Biết điều và Nhục ?

(Chuyện có thật)
Biết điều và Nhục ?

Bà mẹ chồng người Bắc kêu con dâu người Nam vào, đưa ra tấm thiệp đám cưới rồi gằn giọng với con dâu: "Má con mời mẹ đi đám cưới của anh ruột con?" . Cô con dâu gật đầu: "Dạ phải". Mẹ chồng gay gắt: "Nghe nói chị dâu tương lai của con đang có bầu?". Cô con dâu lại gật đầu: "Dạ phải". Bà mẹ chồng phừng phừng lửa giận: "Con có biết là trong một đám cưới mà cô dâu đang mang bầu thì xui xẻo lắm không? Đây là một sự sỉ nhục lớn cho khách, khách tham dự sẽ bị mất mặt!". Cô con dâu lí nhí: "Dạ người Nam tụi con không biết". Mẹ chồng hầm hầm nói tiếp: "Lẽ ra nếu má con biết điều thì không nên mời mẹ, vì mẹ sẽ bị mất mặt! Vì con mới vào nhà này làm dâu, cho nên mẹ nể mà đi  dự, nhưng sẽ về sớm, vì nhục lắm ... !"
Khoảng 5, 6 năm sau, đến phiên con gái ruột của bà có bầu khoảng hơn 3 tháng mới chuẩn bị làm đám cưới. Bà kêu con dâu người Nam lại, và đon đả: "Này con, con đưa má con thiệp mời đi dự đám cưới của em nó ...!"
Vậy là sao ??? 

Wednesday, February 17, 2016

Chuyện bên lề

Chuyện bên lề



Cái toilet ...
Khi về VN thì Tố Hồng có nhờ SH quay phim cái toilet cũ kỹ hùi xưa , nhưng hong quay được vì nó đã bị phá bỏ , và hiện giờ chổ đó là 1 phần của hội trường lớn !

Nhà Hoa Anh Thư ....
Cũng Tố Hồng kêu là quay phim, chụp hình xong thì nên rủ nhau đi kiếm bò bía ở cổng trường mà ăn để quay phim tiếp ! Kẹt 1 cái hôm đó là chủ nhật , nên hong có bò bía mà ăn ! Cả bọn đi bộ kéo nhau qua nhà hàng Ngọc Sương trên đường LQD ! SH có hỏi là nhà Hoa Anh Thư ngày xưa ở đâu ?? Mọi người kiếm dáo dác một hồi rồi thì mới nói là nhà Hoa Anh Thư ở ... phía bên kia, tức là bên đường Công Lý ! Uổng quá , chưa biết nhà Hoa Anh Thư ra sao .... ! :)
Hôm ăn ở Ngọc Sương thì máy chụp hình hết battery, làm hong chụp được tấm nào !

Tuấn Phạm và Ngọc Thoàn ...
Hồi xưa khi gặp Tuấn Phạm thì Ngọc Thoàn chấp tay kính cẩn 1 điều "dạ thưa bác sĩ" , 2 điều cũng "dạ thưa bác sĩ" ...
Lý do là hồi xưa khi Thoàn chở ba Thoàn vô Chợ Rẫy chữa bệnh tim thì do Tuấn Phạm cứu chữa !
Lúc đó Thoàn hong biết Tuấn là dân LQD và cùng khối lớp , cho đến khi SH lên tiếng nhờ mọi người đi kiếm dùm Phạm Đức Tuấn thì mới lòi ra hắn là người quen !!
Tuấn và Thoàn có chụp chung một tấm hình trong buổi họp mặt , SH có pót lên rùi ...

Khánh Linh và ông bác sĩ quen ...
Khi Khánh Linh kể xong chuyện ông bác sĩ quen thì có người an ủi Khánh Linh là "Thôi đừng lo, lúc đó dù hắn có ... muốn gì , thì cũng hong dám làm ... gì !"
Thoàn thì thêm vô "Lúc đó thì có muốn ... cũng muốn ... hong nổi ... thì có !!! " 

Jan 4, 2006

Chuyện kể trong các buổi họp mặt tại Sài Gòn 2006

Chuyện kể trong các buổi họp mặt tại Sài Gòn 2006


(hình lượm trên net)

Chuyện về các vị y tá

(Chuyện do Lê Thị Kim Chi (tức Chi Cái) kể )
Vì ba Chi bị bí tiểu , nên Chi chở ba đi bệnh viện và vào thẳng phòng cấp cứu !
Các quý vị y tá khả ái bảo phòng thông tiểu đang bận ,không thể vào được , phải chờ , và thản nhiên vừa ăn đậu phọng vừa nhìn cha con Chi Cái ....
Sau hơn nửa tiếng hong thấy nhúc nhích, Chi Cái chợt tĩnh ngộ , bèn dúi 100 ngàn vào tay vị y tá trưởng , y tá trưởng bèn đi thẳng vào đám y tá và nói gì đó , thế là các y tá lật đật nhào tới và bảo Chi nào là "Trời ơi, sao nãy giờ hong nói ???" , nào là "Bác bị bí tiểu như vậy để lâu có thể bi bể bọng đái, phải nói sớm chứ ...!!!"
và lật đật đem ba Chi vào phòng trong để thông tiểu ...

Chuyện về vị bác sĩ nổi tiếng
(Chuyện do Kiều Ngọc Anh kể )
Em của Ngọc Anh đau bau tử, cần phải mổ , trước khi mổ, em Ngọc Anh được giới thiệu tới 1 vị bác sĩ hiện đang "nổi tiếng nhất nhì Saigòn" để mổ ! Vị bác sĩ khả kính và nổi tiếng nhất nhì Saigòn này khám cho em Ngọc Anh và phán rằng "Không phải đau bao tử , chỉ bị .... bón mà thôi, cho thuốc uống thuốc xổ sẽ hết ! Các cục cứng cứng vùng bụng là do ... phân bị bón nên đặc cứng lại"
Gia đình Ngọc Anh phân vân quá, bác sĩ nào cũng nói là đau bao tử , sao chỉ có vị nổi tiếng nhất nhì Saigòn lại nói là .... bón ??? Đi khám bác sĩ khác liền được thông báo là đau bao tử và cân mổ ngay, bèn cho mổ đại, hoá ra là đau bao tử thiệt , và may mắn là mổ kịp !!!
Sau này đi điêu tra lại vị bác sĩ "nổi tiếng nhất nhì Sài gòn" này thì mới biết rằng vị bác sĩ nổi tiếng này thấy ca mổ này nguy hiểm quá, nếu mổ không xong thì bay mất tiêu danh tiếng mới nổi lên của mình, bèn phán là bị bón rồi tống về nhà cho xong chuyện !

Lại chuyện bác sĩ
(Do Bùi Thị Khánh Linh kể)
Thông thường khi bị bệnh hoạn thì ai cũng muốn kiếm bacsĩ quen biết , hoá ra không phải lúc nào cũng đúng như vậy .....
Sau khi lên phòng sinh thì Khánh Linh mới biết vị bác sĩ khả kính đang đỡ đẻ cho mình là cái anh chàng Quang (quên nguyên tên), cùng trường LQD, đã từng có thời gian ngấp nghé , theo đuổi Khánh Linh mà không được đoái hoài tới !!!
Nay thì bao nhiêu "bí mật trong đời" đều đem khoe cho chàng coi hết , cho dù hồi trước thì bàn tay cũng hong dám nắm ....
Sau khi sinh con xong thì Khánh Linh trốn luộn dẫn con đi khám chổ khác , không dám quay lại khám hắn nữa !!! 

Chuyện về một vị quân y 
(Do Tư Gà Mổ kể)
Ngày xưa khi Tư Gà Mổ bị bắt đi bộ đội, có một ngày bị đau lưng quá không cúi xuống được, mới lên phòng y tế, năn nỉ xin thuốc Tylenol cho bớt đau thì vị quân y danh tiếng nhất sư đoàn sau khi ngắm nghía một hồi bèn phán rằng:" Theo như lời đồng chí khai báo, tôi quả quyet đồng chí bị đau ..."DÂY CHẰN" cứ về đơn vị sắc lá Xuyên Tâm Liên uống trong vòng ba bữa sẽ hết ...
Tư Gà Mổ tuy là không học ngành y nhưng hình như là dây chằn thì chỉ có đàn bà mới bị chứ Tư Gà Mổ là gà trống cơ mà ??? 

Jan 2006

Tuesday, February 16, 2016

Họp mặt giao thừa 2007 và các món ăn dân dã miền Tây

Họp mặt giao thừa 2007 và các món ăn dân dã miền Tây 

Bông và lá sầu đâu


Hôm nay hơi rãnh nên kể cho bà con nghe các món ăn hôm họp mặt giao thừa Tây tại nhà ba mẹ Tuấn (ox Bính Thuỷ)
Công nhận mẹ của Tuấn cưng dân LQD quá, lần nào cũng cho ăn toàn là món ngon và lạ , trước hết xin kể cho bà con về món gỏi sầu đâu ....

Gỏi sầu đâu
Cái tên sầu đâu nghe rất lạ , có lẽ ít người biết !
Nói là gỏi sầu đâu, chứ thật ra trong gỏi chỉ thấy bông sầu đâu , chứ không thấy thân hay lá chi cả , có lẽ thân và lá không ăn được !

Bông sầu đâu nho nhỏ , màu xanh trắng , và mọc thành chùm như bông ngâu ! Ai mê uống trà ngâu thì có lẽ còn nhớ loại bông nhỏ li ti màu vàng nghệ rực rỡ này ! Hôm nọ đi chợ 99 Ranch thấy có bán cây bông ngâu, đang có cả bông, làm nhớ đến VN những ngày con nhỏ, hay ngắt bông ngâu này bỏ vào chén trà cho thơm !

Bông sầu đâu cũng vậy , cũng thành chùm nho nhỏ , kích thước cũng y hịt, còn vị thì hơi đăng đắng như khổ qua !
Ai ăn khổ qua được thì cũng có lẽ cũng ăn sầu đâu được ! Gỏi sầu đâu , ăn cũng hơi giống gỏi khổ qua, và cũng có những cọng cá khô xé nhỏ ra thành sợi dài dài , làm cho món gỏi thêm đậm đà .... !

Món gỏi sầu đâu này không có mặn mà cao sang, nó chỉ làm cho người ăn nhớ đến những hương vị bình dân, có mặn mà, có đắng cay , có giòn tan , .... cũng như cuộc đời của những người dân bình thường .... !


Hôm đó, ngoài món gỏi sầu đâu còn có món bún nhâm !

Tô bún nhâm gồm có những cọng bún bình thường, loại hơi mập mạp, cộng với dưa chuột xắt nhỏ thành sợi dài , được rắc lên lên 1 mớ tôm khô đã xay nhỏ và xào cho khô lại {như trong bò bía vậy}, có thêm vài thứ gia vị lặt vặt và trên cùng là chan 1 muỗng nước cốt dừa béo ngậy lên trên , và ăn chung với nước mắm ! :)

Món này mùi vị từa tựa món bánh tầm bì , nhưng bánh tầm bì thì có cọng bún lớn hơn nhiều ! :)

Càng sâu xuống miền Tây, thì món ăn càng ngọt , và có nước dừa càng nhiều , gia đình Tuấn là dân Hà Tiên, là điểm cuối cùng của đất nước, và các món ăn bác gái nấu hay có nước dừa trong đó, đúng theo kiểu cách của dân miền Tây chính hiệu ! :)

Kế tiếp, sẽ là món bún kèn ..... ! :)

Trong các món ăn hôm giao thừa Tây tại nhà ba mẹ Tuấn ,
thì có món bún kèn, và cái tên bún kèn làm nhớ lại thời xa xưa ........

........

Hùi đó, hùi xưa lơ, xưa lắc, lần đầu biết được chữ bún kèn, bún chóc là do quen với ... bà xã ! :)

Bún kèn, cùng với bún chóc , có lẽ có nguồn gốc từ Cambodia, hoặc từ những vùng có nhiều tôm cá và sát với biên giới Cambodia như Châu Đốc, Long Xuyên , Hà Tiên, ... Trong khi phần lớn các loại bún ở VN được nấu bằng thịt , hoặc tôm cua ốc {như bún riêu, bún bò, bún suông, bún mọc ....}, thì bún kèn và bún chóc chỉ được nấu toàn bằng cá ....

Loại cá được ưa chuộng nhất để nấu bún kèn , bún chóc là cá lóc , nhưng cá này mắc quá, cho nên từ từ được đôi:? thành cá gúng {tức cá thiều} , và cuối cùng sau này thì là cá bông lau

Nhà bà xã hồi xưa, hay nấu 2 món bún kèn và bún chóc để bán ngoài chợ  . Hồi đó than củi mắc lắm, cho nên mẹ của bà xã hay dùng vỏ dừa khô cho rẻ , cũng 1 phần vì bún kèn cần xài dừa khô để lấy nước cốt dừa, cho nên có sẵn vỏ dừa /. Mỗi lần nấu, khói um lên cả nhà, con mắt cay xè , ho sặc sụa , may mà nấu ở ngoài sân cho nên cũng đỡ khổ !

Cá đem về, luộc cho chín, rùi lóc lấy xương bỏ ra hết . Thịt cá thì đem lên chảo xào cho khô lại , vừa xào vừa dầm cho miếng cá nhuyễn ra thành từng miếng nhỏ ! Những miếng cá xào này là thành phần chính trong nồi nước lèo của món bún kèn , bún chóc .

Tuy bún kèn và bún chóc đều được nấu bằng cá, nhưng vẫn có sự khác biệt /. Bún kèn thì ngọt , vì được cho thêm đường vào, có nước cốt dừa lẫn trong nước lèo, có cả bột nghệ cho nên nước lèo màu vàng rất đẹp !
Còn bún chóc thì không màu, không ngọt , nhưng lại có thêm một thành phần đặc biệt là củ ngải bún .... !

Dân Saigòn, hễ nghe tới chữ củ ngải là sợ xanh mặt , vì biết bao lời đồn đại chung quanh việc dùng ngãi làm bùa , và hùi đó thì tui cũng hơi ớn ớn .... nhưng thật ra, củ ngải này chỉ là ngải bún, dùng để nấu bún cho nên hiền lắm !
Củ ngải bún to cỡ ngón tay, hình dáng giống củ sâm hoặc củ cà rốt , được cạo vỏ ra, xắt nhỏ và thả vào nồi bún chóc cho nên tạo ra 1 hương vị đặc biệt mà chỉ bún chóc mới có mà thôi ....! :)

Cũng như các loại bún khác, bún kèn và bún chóc được ăn chung với rau sống, rau muống chẻ , .....

Ngồi ăn tô bún kèn , nhai nhai miếng cá xào, làm nhớ tới hồi mấy chục năm trước , cũng hay bưng tô bún kèn lên húp sùm sụp tại nhà bà xã, nay mẹ của bà xã đã mất rồi, nhà hong còn ai nấu bún kèn, bún chóc ngon như xưa nữa .......!

Ngày hôm đó còn 3 món ăn chơi nữa là : bánh nậm , bánh khọt , và cốm dẹp !

Bánh nậm do mẹ Tuấn tự đổ lấy , công phu từng chiếc bánh ! Bác gái tráng 1 lớp bột mỏng lên trên cái chảo dẹt , rồi chờ lớp bộ chín, hớt ra cho vào dĩa, bỏ nhân vào và cuốn lại ! Y hịt như cách làm bánh cuốn Thanh Trì vậy !
Do nhà làm , và còn nóng hổi , cho nên bánh nậm này không cần 1 lớp lá chuối màu xanh ở ngoài như các chợ hay bán ! :)

Còn bánh khọt , là món đơn giản nhưng thuộc loại ngon nhất ! Bánh khọt này theo đúng kiểu VN, có nước dừa beo béo, mà bột lại mềm mại , chứ không cứng ngắc như trong các nhà hàng {dù là nhà hàng nổi tiếng như Vũng Tàu ở SJ, hoặc Gia Hội ở Oangẻ , ....}
Bánh khọt là ngon nhất , ăn một lại muốn ăn hai .... !!! :)))

Món tráng miệng là món cốm dẹp ! Món cốm này cũng home made, có nghĩa là làm lấy ở nhà , không biết làm cách nào , vì thường thì cốm dẹp được làm bằng lúa non và hay có màu xanh lá mạ ! Cốm dẹp này màu vàng , nhưng ăn cũng lực xực , dẻo dẻo , lại có thêm những cọng dừa khô bào nhỏ , rắc vô chung , cho nên mùi và vị cũng gần tương tự như các loại cốm bên nhà !!! :)))

Chỉ có các mini reunion nhà ba mẹ Tuấn hay nhà Bính Thuỷ thì bà con mới được thưởng thức các món ăn ngon lạ của VN !! :))

Các thực khách khi ra về còn lại được ... tặng quà !!!
Người thì gói cốm dẹp , kẻ thì được khuôn làm bánh
khọt {do bác gái mới đem từ VN về} !!! Quá đã !!! 

Cám ơn gia đình Bính Thuỷ và Tuấn nhiều nhiều lắm lắm ! 

San Diego, Jan 8, 2007