Monday, April 21, 2014

Bộ ván gỗ mun

Bộ ván gỗ mun



(Hình lượm trên net)

Vì ba là con trai duy nhất trong số 11 người con, cho nên bà nội cưng lắm, khi ba lập gia đình, bà nội cho ba một bộ ván gỗ mun như là của hồi môn !

Gỗ mun là một loại gỗ quý hiếm ở Việt Nam, màu đen tuyền, gỗ rất cứng chắc, nói chung là nếu muốn đóng đinh vào loại gỗ này, thì cũng phải cong vài cây đinh thì mới đâm lủng được nó !

Bộ ván gỗ mun của bà nội cho lại dầy cả tấc, vững chải, cho nên vào những năm chiến tranh ác liệt, ba dựng nó sát vách nhà, dùng nó làm mặt trên của hầm trú ẩn, còn chung quanh tấn đầy bao cát, chỉ chừa một lối nhỏ ra vào, như là một lô cốt chính hiệu để đề phòng đạn lạc !

Lúc nhỏ anh em tôi thích chun ra chun vô căn hầm này lắm, vì chúng tôi dùng nó như là một chỗ chơi mới , vừa bí ẩn vì nó tối thui, lại vừa mát mẻ quanh năm, vì có lớp bao cát và lớp ván dầy che kín mít !

Đó là dịp Tết Mậu Thân 68, những người Việt Cộng tấn công vào tận thành phố ! Sài Gòn hoảng loạn, khắp Sài Gòn vang vang tiếng súng !
Mặc dù đã có hầm trú ẩn, nhưng ba tôi cũng không yên bụng, lý do là vì nhà tôi ở cạnh Sở Cảnh Sát Đô Thành, do đó, ba tôi sợ rằng trong lúc pháo kích vào sở Cảnh Sát, thì đạn có thể đi lạc vào các nhà dân gần đó, trong đó có nhà tôi !

Ba sợ hãi, bàn với mẹ là dọn qua nhà người chị của ba bên chợ Thái Bình, ngay góc đường Cống Quỳnh và Phạm Ngũ Lão gần đó. Tuy gần, nhưng lại khá xa sở Cảnh Sát, cho nên có lẽ sẽ an toàn hơn !

Vấn đề còn lại là căn nhà không ai trông coi, ba tôi cắn răng để lại 2 người chị lớn của tôi ở lại để canh chừng nhà ! Nói là chị lớn, nhưng lúc đó chị lớn nhất chỉ khoảng 13 tuổi, chị còn lại chỉ khoảng 8 tuổi !

Hai người chị tôi sợ chết khiếp , nhưng cũng phải ở lại trông nhà ! Ba mẹ có để lại đồ ăn, nước uống trong hầm trú ẩn, mỗi ngày đều ghé qua đó để trong chừng 2 người chị tôi !

Vài ngày sau Tết, khi tiếng súng vắng hẳn, gia đình tôi lại dọn về ! Hai chị tôi mừng rỡ ! Căn nhà còn nguyên, chỉ dính vài vết đạn lạc trổ xuyên qua cánh cửa chính, lúc đó tuy tôi chưa hiểu gì lắm, nhưng cũng thấy sờ sợ , rùng mình !

Sau 1975, sau nhiều lần đổi tiền, nhà không còn gì ăn, ba mẹ bán dần đi đồ đạc trong nhà để có cái mà bỏ vào miệng, trong đó có bộ ván gỗ mun của bà nội tôi ! Bộ ván gỗ mun chỉ còn lại trong ký ức !

April 21th, 2014
Sơn Hùng