Wednesday, April 29, 2020

45 năm dài

45 năm dài
Mới đó mà lại đến ngày 30 tháng 4 . Thấm thoát mà đã 45 năm dài ! Nhìn lại đời mình, có tới 15 năm sống dưới chế độ CS. Khổ nhất là những năm 78-79, sau khi miền Nam bị liên tiếp các chiến dịch đánh tư sản, đổi tiền, và ngăn sông cấm chợ thì miền Nam đang từ giàu mạnh trở nên kiệt quệ hoàn toàn ! Gạo, bột ngọt, đường, vải vóc ... tất cả đều trở nên xa xí phẩm. Cái ăn, cái mặc đều trở nên thiếu thốn, những cơn đói xảy ra triền miên, nhà nhà người người ăn độn để cùng nhau tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN ...!
Hôm nọ có một bạn bên VN khoe về "trí thức VN", nghĩ mà cười ! Trí thức VN là ai, như thế nào, thì bọn mình quá rõ ! Nhớ lại những năm thi đại học bên VN, những học sinh giỏi thì không được thi đậu vào đại học nào cả, vì phải nhường chỗ cho các học sinh có kiến thức thuộc loại hạng nhì hạng ba, nhưng vì họ là con cháu cán bộ, hoặc gia đình có công cách mạng thì tha hồ đậu vào đại học !
Vâng, những kẻ chỉ có trình độ hạng nhì hạng ba hoặc có thể hạng chót, thì vểnh mặt lên, tiến thẳng vào đại học, tạo thành nền tảng cho "trí thức VN" sau này ! Thử hỏi như thế, thì "trí thức VN" làm sao mà cạnh tranh được với trí thức tư bản, hoặc trí thức thế giới ? Nhìn lại những người hạng nhất nhưng không vào đại học được thì sao ? Họ đi ... đạp xích lô, làm công nhân, hoặc may mắn hơn thì vượt biên thành công, và sau đó họ được các nước tư bản cho họ tiếp tục đi học để thành công trên đường đời !
45 năm dài, là một thời gian đủ dài để đánh giá đúng sai, hoặc để bộc lộ bản chất bên trong của mọi sự . Hiện nay có rất nhiều người, ngoài miệng vẫn luôn ca tụng tính ưu việt của XNCH, nhưng lại đem tiền đi đầu tư bên các nước theo tư bản chủ nghĩa, thậm chí họ toàn gởi con đi du học bên các nước tư bản, chứ không hề ngó ngàng gì đến việc gởi con hoặc đầu tư qua các nước XHCN anh em thân thiết như Trung Cộng, Cu Cộng, hay Hàn Cộng !
Thông dụng nhất hiện nay, là họ khuyến khích tạo điều kiện cho con cái họ được sang định cư tại các nước tư bản, và sau đó khi họ về hưu, thì họ len lén nhủi qua ở chung với con cái họ, chẳng thà sống chung với chế độ tư bản người bóc lột người và đang giãy chết, chứ không thích sống ở chế độ ưu việt XHCN !
Những người này có thể là dân thường, có thể là cán bộ, thậm chí có thể là cựu giáo viên, đã tự bôi tro trát trấu vào mặt họ ! Vì vô tình, họ đã tự khai họ là những người giả dối, nói một đường làm một nẻo, miệng thì ca tụng XHCN, nhưng hành động thực tế của họ là đi xe Mỹ, ăn chocolate của Bỉ, mang bóp đầm của Pháp, mặc quần áo của Ý, sinh sống tại Anh, Đức, Úc, ... tóm lại toàn là sản phẩm của nền tư bản, cái nền tư bản mà họ luôn nguyền rủa là người bóc lột người, và đang giãy chết ... !
April 29th, 2020


Tuesday, April 7, 2020

Sin 30 độ


Sin 30 độ

Chiều Sài gòn nắng dịu, cái đám 123 và tôi ngó xuống con đường Tự Do xe cô dập dìu . Lâu lắm rồi cả đám mới gặp lại nhau, đứa từ Đức về, đứa từ Canada, đứa từ Mỹ, ... mấy con mắt nhìn nhau hồi lâu, có lẽ vì cả hơn hai mươi năm không gặp, cảm giác quen quen nhớ nhớ thiếu thiếu lẫn lộn, rồi tự nhiên nhớ đến cái thời các cô và bạn của các cô còn mặc jupe tung tăng, la hét inh ỏi ngoài sân trường ...
... Thời đó, bạn của đám 123 đông lắm, nhưng không phải ai cũng "dịu dằn" như các cô, mà có nhiều người khác ít nói điềm đạm hơn, trong đó có Kim Chi Trần, đương kim lớp phó học tập !
Kim Chi ít nói, và có lẽ vì là lớp phó, nên khuôn mặt có vẻ nghiêm nghị, do vậy bọn con trai ít chọc phá . Năm đó thầy Quang dạy Toán cho lớp . Thầy nguyên là ông frère, tức là sư huynh trong đạo Chúa, cho nên dạy rất nghiêm khắc, thầy hay chú ý đến cái đám con trai thuộc xóm nhà lá lộn xộn ngồi tuốt ở dưới, vì cái đám này thường thì ít thèm để ý tới những lời rao giảng vàng ngọc của thầy trên bục giảng ...
Cuộc đời cứ thế lặng trôi, thầy giảng cứ giảng, ai thích nghe cứ nghe, ai lơ đãng cứ lơ đãng, một hôm trong lớp đột nhiên thầy Quang hỏi "Em nào biết sin 30 độ bằng bao nhiêu thì giơ tay lên ..." Cả lớp hầu như im ru, bọn con trai biết thừa đáp số, nhưng đứa thì bận ngó lơ ngoài cửa sổ xem lá me bay, đứa thì đang lo không biết hôm nay mấy cuốn truyện chưởng do ai giữ, đứa lại lo không biết cục gạch giữa hai lớp đã moi ra thông nhau chưa, để dễ chuyền cho nhau bài vở, hoặc chỉ để lén lút thổi khói thuốc lá xuyên qua lỗ, nhằm phá mấy đứa bạn bên lớp kia cho đời thêm gay cấn ... cho nên không đứa nào rãnh để trả lời cho thầy . Thầy đang định nổi nóng thì lớp phó học tập Kim Chi giơ tay dõng dạc trả lời " Dạ thưa thầy sin 30 độ là 1/2 ..." và không quên liếc xéo cái đám con trai chây lười một phát dài thòng ! Bọn con trai cảm nhận ngay cái liếc đó, và kể từ ngày quan trọng đặc biệt đó, Kim Chi có một nickname ngồ ngộ là lạ và có một không hai là "Sin 30" ... ! :)
(viết cho vui, để nhớ những ngày còn đi học , chứ thật ra Kim Chi Trần hiền lắm, và hiện nay KC là một bác sĩ ở Los Angeles, có lẽ đang chiến đấu dữ dội với Wuhan virus, vì KC làm cho emergency room)