Wednesday, March 4, 2015

Dòng sông bềnh bồng

Dòng sông bềnh bồng


.
Tôi và vợ chồng cô ta ngồi phía đầu tàu, tôi chọn chỗ ngồi sát mạn tàu, vừa tán dóc với cô ta, tay tôi thỉnh thoảng giật lên một con cá bluegill nho nhỏ ! Được một lúc, cô ta nhướng nhướng con mắt, cái mặt hếch hếch lên hỏi tôi "nè, sao nãy giờ tuy nói chuyện với tôi, mà sao ông cứ câu được cá hoài vậy, bộ dễ câu lắm hả ?" Rồi cô ta bỏ ông chồng cao lớn kềnh càng của cô, chạy qua chổ tôi ngó xuống mặt nước ...
Xế trưa, con nắng đã dịu bớt, chỉ còn lại những tia nắng hong vàng chiếu lên mặt sông, chiếu lên khuôn mặt hếch hếch của Tố Hồng, tên cô ta, làm tôi nhớ lại khoảng thời gian xa xưa, lúc cô ta còn là thành viên của đám một hai ba!
Đó là thời xa xưa lắm ...
.
Thuở đó, cái đám 123 bao gồm 1A, 2H, và 3T, với 1A là Ngọc Anh, 2H là Tố Hồng, và Ninh Hồng, và 3T là Trần Thùy Trang . Tổng cộng là 4 người . Thay vì tôi gọi 1A2H3T, thì tôi gọi 123 cho gọn ! Gọi là gọi lén vậy thôi, chứ không bao giờ dám cho 4 cô đó biết, vì tôi còn ... ham sống lắm !
.
Trong 4 cô, thì Tố Hồng là ốc tiêu nhất ! Vì thiếu thước tấc, cho nên mỗi lần nói chuyện với ai, thì cô ta phải hếch mặt lên trời, chứ nếu không, thì cô ta chỉ nhìn vào ... bụng người đối diện mà nói chuyện !
Bốn cô hay đứng ngoài sân trường, chỗ sân bóng rỗ, và túm tụm lại nói chuyện với nhau ! Mặc dù tôi ngồi tuốt trong lớp, phía dãy Trần Quý Cáp, nhưng cũng có thể nghe rất rõ các câu chuyện trên trời dưới đất của các cô, có lẽ phần vì lúc đó các cô coi bọn con trai như "ne pas", tức là "không ra gì", phần vì các cô có giọng nói rất nhỏ nhẹ như ... 4 cái còi xe lửa, cho nên các cô tha hồ phát thanh liên tục mà không e dè gì cả !
Có lẽ phần vì các cô cũng giỏi ! Toán giỏi, Văn giỏi, Lý giỏi, Hoá giỏi cho nên các cô xem trời bằng vung, xem bọn con trai quý ngang với ... cùi bắp ! Xin lỗi nhe, các anh đây nếu làm văn dỡ thì tại vì chịu không nổi các thể loại văn quốc doanh, nếu toán lý hoá dỡ vì các anh đây ... lười, chỉ lo bận bịu với cúp cua, lê lết ra quán café trường đại học Kiến Trúc ngồi đồng ngoài đó, chứ không phải vì các anh ... ngu đâu nhé ! Hìhì !
Nhưng phải nói là các cô giỏi và siêng thật ! Gì mà ghi tên đi học bơi ở Nguyễn Bỉnh Khiêm lúc 6 giờ sáng ! Xong rồi tất tả chạy vội đến trường, tóc tai còn ướt nhẹp . Bọn con trai thì khôn hơn nhiều, 6 giờ sáng là để dành nằm khò, chứ dại gì nhúng xuống nước lạnh ngắt, mất duyên !
.
Tôi chỉ tay xuống nước cho Tố Hồng xem . Dưới làn nước trong tận đáy có nguyên một bầy cá bluegill đang tung tăng bơi lội, có lẽ khoảng hơn chục con ! Con cá bluegill từa tựa như con cá sặc của VN mình, chỉ lớn nhất là cỡ bàn tay . Có lẽ bầy cá đói bụng , cho nên đớp mồi lia lịa, nhưng đớp mồi không có nghĩa là cắn câu, không nhanh tay giật là cứ trượt hoài, không kéo lên con cá nào được ! Tố Hồng hăm hở chạy đi lấy 2 cần câu, một cho mình, một cho ông chồng yêu quý, rồi cả hai thả câu chờ thời vận ...

vợ chồng ngư phủ ...

Thời giờ thì chúng tôi có khá nhiều, vì chúng tôi đang đi chơi mà. Bọn chúng tôi gồm khoảng 6 gia đình LQĐ, gồm gia đình người dẫn đầu là Bính Thủy, và bọn ăn theo là gia đình Trọng Liêm - Xuân Dung, Thanh Nhãn, Thu Trang, Tố Hồng và tôi , bỏ ra 3 ngày lang thang trên vài ba con tàu thả rông trên dòng sông Colorado thơ mộng !
.
À, Bính Thủy ...!
Cái thời xa xưa đó, thì Bính Thủy không là thành viên của nhóm 123. Cái nhóm 123 đó có rất nhiều bạn thật hiền, thật dễ thương, trong số đó có Bính Thủy . Tuy Bính Thủy là bạn thân của họ, nhưng Bính Thủy không xài còi xe lửa ! Mà cái tên Bính Thủy cũng ngồ ngộ, có người đọc loáng thoáng, cứ tưởng là Bình Thủy, tức là cái bình đựng nước nóng, trong khi thật ra Bính với dấu sắc là chữ thứ 3 trong Thập Can (gồm có giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý). Có lẽ khi đặt tên cho cô ta thì ba mẹ cô ta xem quẻ chi đó !
Khi xưa đó, thì Bính Thủy là cô ít nói, tóc ngắn, da trắng, má bầu bĩnh, hầu như lúc nào cũng mặc jupe, là đồng phục của dân trường tây ngày xưa ! Lẽ ra ít nói thì ít người để ý đến, nhưng té ra Bính Thủy lại lọt mắt xanh của tên bạn ngồi kế bên tôi, và hắn tên là Hữu Lưu !
.
Trên đời này có lẽ Hữu Lưu mê nhất là đá banh ! Thuở đó, cái ăn cái mặc còn thiếu thốn, vậy mà hắn để dành tiền sắm cho được bộ quần áo thủ môn chính hiệu, với ống tay áo dài, và trên áo có 1 con số như cầu thủ chuyên nghiệp ! Cả cái thẹo cắt ngang lông mày hắn, làm cho hắn có cái nhìn dữ dằn, cũng là do té lúc đá banh mà ra ! Coi hắn vậy chứ ... nữ công gia chánh của hắn khá lắm ! Mẹ hắn nói vì hắn là anh lớn, cho nên mọi việc trong nhà đều do một tay hắn lo, từ dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, đến nấu cơm, rửa chén cũng đều qua tay hắn ! Năm lớp 9, thầy giáo dạy Sinh Vật có bắt chúng tôi nộp bộ xương ếch, tôi phải ghé qua nhà hắn làm chung . Nói là làm chung, nhưng thật ra một mình hắn làm là chủ yếu, từ cắt cổ, lột da, luộc lên, rồi lóc bỏ thịt để chừa lại xương, phần lớn là do hắn làm ! Những năm sau cuối cấp 3 thì hắn bán bánh mì thịt vào mỗi buổi sáng, ngay trước căn nhà lớn trên đường Cống Quỳnh của hắn, trước khi cắp sách tới trường !
Tuy dạn dĩ dám ngồi bán bánh mì giữa nơi ông đi qua bà đi lại đông đúc, nhưng hắn lại nhát thứ khác . Đó là nhát gái !
.
Gì mà yêu mà không dám nói, chỉ nói cho tôi nghe, tôi nghe xong thì ừ hử, chứ đâu dám hó hé hoặc giúp hắn được gì, cùng đường, hắn bèn lấy hết can đảm viết thư tình cho Bính Thủy ...
Chu choa ơi, viết thư tình là một chuyện, còn dám đưa thư hay không lại là chuyện khác, mà hắn là dân nhát gái chuyên nghiệp, dễ gì dám kêu cô ta lại mà đưa tận tay ... Cuối cùng, hắn nghĩ ra một diệu kế, là nhờ ... bà bán chè trước cổng trường đưa dùm, vì hắn đã điều tra kỹ lưỡng, biết rằng cô ta thường ra ngồi ăn chè ở đó sau giờ tan trường !
Rồi thì ngày N cũng đến, hắn hồi hộp đứng tuốt bên kia đường, mắt dõi theo bà bán chè và cô ta, rồi thì giờ G cũng đến, hắn thấy bà bán chè nói gì với cô ta và trao cho cô ta lá thư của hắn ...
Sau này, theo lời Bính Thủy kể lại, là khi nghe bà bán chè nói là "có người gởi thư cho em", và dúi vào tay cô ta lá thư, thì cô ta sợ quá, bèn ... quăng ngay lá thư xuống đất, không biết rằng bên kia đường có người đứng ngó theo với trái tim tan nát ...!
.
Điểm hẹn đầu tiên là cây xăng Chevron tại exit Lenwood thuộc thành phố Barstow, và giờ hẹn là 5 giờ sáng . Sở dĩ có trạm dừng này là vì 6 gia đình LQĐ tuy ở Nam Calif, nhưng thuộc 5 thành phố khác nhau, cộng với Tố Hồng từ bên Đức sang, cho nên cần có một tiền trạm để mọi người ghé đó gặp nhau, và sau đó sẽ đi chung thành một đoàn cho khỏi lạc ! 
Từ 3 giờ sáng đã đánh thức nhóc dậy, mọi lần dậy sớm thì nhóc lầu bầu, nhưng lần này nhóc ngoan ngoãn vọt dậy đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, và sau đó ... leo lên xe ngủ tiếp ! Đồ đạc đã chất sẵn lên xe từ tối hôm trước, chỉ cần lên xe là vọt tới điểm hẹn !
Tới nơi, đổ đầy lại bình xăng, nhấm nháp chút café, thì bạn bè cứ tới tới lần lần . Trời đã thấy rõ mặt người, mùa hè mà, 5 giờ là đã tỏ, đám nhóc tì ríu rít gặp nhau, và đám người lớn cũng không thua gì, gặp nhau là cũng ríu ra ríu rít ... 
Và sau đó chúng tôi lên đường ...
.
Thật ra đi chơi, thì từng gia đình đi chơi đã khá nhiều, nhưng đi chung với một nhóm bạn bè cũ, gồm nhiều gia đình gộp lại trong một chuyến đi dài ngày đầy hấp dẫn thì rất ít, cho nên ai ai cũng nôn nóng háo hức, mặc dù rằng hầu như mọi người đã từng đi một lần trước đó . Nhưng cũng vì đã từng đi một lần trước, cho nên ai cũng biết nó hấp dẫn, với sông nước bềnh bồng, với cần câu, áo phao, và bơi lội tung tăng trong dòng nước mát ...


Sa mạc rồi sa mạc tiếp nối, rồi thì cũng tới nơi, rồi thì ai nấy tung tăng đi ra bến tàu, ngẩng mặt hứng những làn gió mát từ sông thổi lên! Tôi được phân công lái một chiếc tàu, vì mướn tàu thì nhiều, mà thiếu ... thuyền trưởng !
Mà ngộ ghê, đúng là xứ Mỹ, họ lập ra luật với mục đích là tạo sự dễ dàng cho người dân, chứ không phải là để làm khó người dân như một số nước khác, cho nên các bạn chỉ cần bằng lái xe hơi loại C (tức là loại thông dụng), thì các bạn được quyền lái chiếc tàu bự này rồi, có lẽ là vì lái tàu ít gây ra tại nạn như lái xe, vì tốc độ chậm hơn nhiều lắm !
.
Chiếc tàu và chiếc xe khác nhau một trời một vực ! Nếu xem chiếc xe như là ... con chó, vì nó ngoan ngoãn, dễ nghe lời, muốn lái đi đâu tuỳ ý, không xê xích một ly, thì chiếc tàu cứ như là ... con mèo, vì nó lỳ lợm, biểu nó quẹo, thì nó không thèm quẹo như ý mình, biểu nó dừng, nó cũng chẳng thèm ngừng như mong muốn (vì nó không có thắng chi cả) ! Lái phom phom trên đường thẳng, giữa dòng sông bao la, thì là chuyện dễ dàng, nhưng tới lúc vào 1 con rạch nhỏ, cong queo, và đậu vào ... parking thì là một chuyện vô cùng nan giải ! Hơn nữa, chiếc tàu này bự như một căn nhà di động, có nhiều giường ngủ, nhà bếp, nhà tắm, nhà cầu, tivi, tủ lạnh, ... đầy đủ trên đó, thì thật là khó điều khiển !
Chật vật một hồi, mồ hôi đổ như tắm, thì cuối cùng cũng đậu được tàu vào bờ, với sự giúp đỡ của mọi người, người thì đứng sau, người thì đứng trước, hò hét, ra hiệu cho ... thuyền trưởng dỏm này cập bến !

.
Những cánh tay khoẻ mạnh, tuy bé nhỏ nhưng ngập tràn sức sống đang vươn ra, đập mạnh vào nước, tiếng nước đùng đùng vang vọng cả một khúc sông ! Bọn nhóc đang thi bơi ! 6 gia đình bỏ ra mỗi gia đình 5 đồng, được tổng cộng 30 đồng, làm thành giải độc đắc cho kẻ thắng cuộc ! Sau khi vùng vẫy dưới nước chán chê, nay được dịp thi với nhau, lại có hy vọng dành được 30 đồng bỏ túi, cho nên bọn nhóc ra sức cật lực, tạo thành những đường bơi thẳng tắp ! Nghĩ lại cũng thấy ngộ, là tuy sinh ra ở nước ngoài, nhưng nhóc nào nhóc nấy cũng đều biết bơi, và bơi khá giỏi ! Nên nhớ rằng bên này chỉ ở trường high school (cấp 3) trở lên mới có hồ bơi (và chưa chắc trường high school nào cũng có hồ), vậy mà bọn nhóc này tuy có đứa chỉ mới cấp 1, cấp 2, mà vẫn bơi nhoay nhoáy như rái cá . Chắc chắn rằng 6 gia đình này đều biết sự quan trọng của bơi lội, cho nên đã dẫn con cái học bơi từ nhỏ, và dĩ nhiên cu tí của tôi, tức Andrew, cũng nằm trong trường hợp đó ...
.
Cu tí của tôi sinh vào năm con chuột, cho nên ở nhà gọi là Tí, hoặc Tý cho gọn và ... dễ thương ! Vào khoảng 4, 5 tuổi gì đó, cu tí bắt đầu được dẫn đi học bơi, cùng lúc với học các thứ tùm lum khác như trượt băng (ice skating), bóng rỗ (basket ball), ... (lúc đó chẳng biết sau này cu tí sẽ thích gì, cho nên thứ nào cũng bắt cu tí học cho biết với người ta) !
Còn nhớ mới ngày nào dẫn cu tí đi học bơi ở YMCA, lúc đó cu tí còn nhỏ xíu, ốm nhách, xương xẩu lô nhô trên vai, trên ba sườn, đứng run lẩy bẩy vì lạnh khi ra khỏi mặt nước, hay được ba hoặc má đứng chờ sẵn bên mép hồ bơi , tay cầm sẵn chiếc khăn lông bự để trùm cho cu tí cho bớt lạnh ... Lớp này qua lớp khác, từ Guppy (cá 7 màu), cho tới Minnow (giống như lòng tong), ... rồi qua lớp Shark (cá mập), cuối cùng thì cu tí bơi khá lắm, khi bơi thì người thẳng đều, bơi tăm tắp, không bị nghiêng qua nghiêng lại, cu tí bơi khá đến nổi được cô giáo chọn vào đội bơi, để dành sau này đi thi với các thành phố khác, và nếu có triển vọng, sẽ được thi tại tiểu bang, liên bang, ... nhưng ba má cu tí từ chối, không cho cu tí vào đội bơi, vì sợ sau này sẽ bị lấn cấn với chuyện học hành !
.
Tôi và Tố Hồng phải cầm 1 sợi dây dài, bơi qua bên kia sông, căng sợi dây ra để bọn nhóc biết nơi mà quay đầu lại ! Công nhận tuy Tố Hồng ốc tiêu mà bơi khá quá, vù một cái đã tới nơi, còn tôi thì rề rà hơn nhiều ! Tôi biết bơi là may rồi, vì tôi đi học bơi khi đã qua khỏi tuổi biết yêu đến vài chục năm, tức là lúc đã già khú đế ! Tôi còn nhớ lúc đó tôi và một người bạn cùng hãng rủ nhau đi học bơi . Học bơi ở Mỹ hay lắm, họ dạy từng cử động, cách thở cho đúng cách, thậm chí họ còn dạy mình cách giản bắp thịt ra nếu lỡ bị vọp bẻ !
Sau khoá học, tôi biết bơi, còn tên bạn thì cũng còn ngáp ngáp, chưa bơi được, tất cả những gì học được, hắn trả lại cho cô giáo, hắn chỉ nhớ lại duy nhất là cô giáo dạy bơi có dáng rất đẹp !
.
Trong 6 gia đình, mà đã có 3 gia đình có con một (chiếm tỷ lệ 50%) ! Đó là Y-Chi, Minh, và cu tí ! Hình như bên này con cái hiếm như vàng, khó khăn lắm mới có ! Mà bọn con một ngộ lắm, có lẽ thiếu thốn anh em ruột cùng trang lứa, cho nên bọn chúng rất yêu mến, quý trọng bạn bè ! Không biết Y-Chi và Minh ra sao, chứ cu tí thì nhường nhịn bạn bè lắm, chỉ cần vui, có bạn bè quây quần bên nhau, là đủ rồi, không cần gì nữa cả ! Từ nhỏ đã thấy cu tí hay nhường nhịn bạn bè từ cái ăn, đến đồ chơi, ... để có được bạn ! Cuối cuộc đua, con của Thanh Nhãn thắng cuộc, tôi hỏi cu tí sao con không ráng lên, cu tí chỉ cười trả lời là "ai thắng cũng được mà ba!" . Đúng là suy nghĩ của dân ... con một, ai thắng cũng được, chỉ cần có bạn có bè là đủ vui !  

(còn tiếp ...)

Monday, November 17, 2014

Đi chơi House Boat 2006

Đi chơi House Boat
Đi chơi House Boat dzui wá bà con ui …… !!!
Bi giờ kể cho bà con nghe nhe:
Khái quát:
* House boat:
Trước hết xin giải thích House Boat là chiếc tàu làm bằng sắt, bề ngang khoảng 3, 4 mét, bề dài chừng hơn 10 mét, trên tàu có bếp gas, tủ lạnh, 2 máy lạnh, cầu tiêu, nhà tắm (với bồn tắm đàng hoàng), và giường nệm đủ cho 10 người !!!
CIMG1043
CIMG0893 CIMG0898
Mướn tất cả là 3 chiếc tàu:
Chiếc #1: dành cho gia đình  ba má Tuấn (ox Bính Thuỷ), và anh em Tuấn
Chiếc #2: dành cho gia đình  bạn bè Tuấn
Chiếc #3: dành cho dân LQĐ
* Dân số LQĐ:
Dân số LQĐ hôm đó là 17 người, gồm 10 người lớn và 7 đứa con nít !!! Đó là 5 gia đình gồm gia đình Tuấn + Bính Thuỷ (trong vai thuyền trưởng và chủ tàu), Trọng Liêm + Xuân Dung, Phan Khanh + Kim Dung, Thu Trang + anh Thanh , và Sơn Hùng + Nữ !
Ngoài ra 2 đứa con của Bính Thuỷ phải vọt qua tàu khác vì bên này đông quá (nếu đếm luôn con của BThuỷ là 19 mạng). Vì dân số quá đông cho nên mấy đấng mày râu có đem theo sleeping bags để dành ngủ trên mui tàu, nhường tàu lại cho quý vị con nít và các bà vợ !
Rút cuộc thì ai nấy đều chun vô trong khoang tàu mà nằm vì bên trong có mở máy lạnh nên ngủ đã hơn !!!
CIMG0949
CIMG0984
CIMG0884
* Laughlin:
Thành phố Laughlin này thuộc tiểu bang Nevada, nhưng nằm sát biên giới với tiểu bang Arizona, và tiểu bang California !
Vùng này có 1 cái hồ lớn , thực ra là 1 phần của Colorado river, bắt nguồn từ tiểu bang Colorado ,chảy qua 4, 5 tiểu bang của Mỹ rồi tận cùng tuốt bên nước Mễ (Mexico) !
Hồ này là 1 phần của Lake Mead, tức là hồ nằm gần Las Vegas, có cái Hoover Dam rất nổi tiếng ! (coi như vậy chứ đi về Hoover Dam cũng cỡ 100 miles).
Đi từ San Diego qua tới nơi chơi House Boat này khoảng 350 miles.
Ăn chơi:
* Câu cá 1:
Đi chơi House Boat thì bắt buộc phải có câu cá mới vui ! Nước hồ trong veo, có thể thấy cá lội bên dưới ! Buổi chiều, sau khi tắm táp đã đời thì bà con rủ nhau câu cá, bên cạnh tàu có nguyên 1 bầy cá blue gill (nhìn nửa giống cá sặc, nửa giống cá rô VN), cỡ như cu tí Andy của tui chưa từng đi câu lần nào cũng câu được 2 con cá blue gill nhỏ, cu Minh con của Thu Trang cũng câu được 2 con, và con của mấy người kia đều câu được cả !!!
CIMG1018
* Nồi cháo cá ban khuya:
Nhưng cá blue gill thì nhỏ và ít thịt quá, tổng cộng chỉ câu được khoảng chục con, cho nên 1 hồi sau thì Liêm bèn len lén quăng hết xuống hồ trở lại !
Cả đám người lớn đi ra rear deck, đổi lưỡi lớn , mồi lớn để ráng tìm con cá catfish (cá bông lau), cá carp (cá chép), hoặc cá bass (cá tuyết) để phục vụ cho nồi cháo ban khuya , nhưng cả đám ngồi hoài mà hong có con cá lớn nào cắn câu, chỉ toàn là cá nhỏ rỉa mồi làm rung rung cái cần, rung luôn trái tim người đi câu vì hồi hộp !!!
Trọng trách được giao cho Tuấn là câu cho bằng được 1 con cá nào bự bự để nấu nồi cháo cá ăn khuya ….
Còn mấy cô thì đi ra phía trước , nấu trước nồi cháo mực !!!
Cháo mực là món cháo đặc biệt của người Tàu, hay bán dạo tại VN trước 75 !!! Thu Trang là người đã từng lê la các vỉa hè Saigòn để ăn món cháo này hoài nên nhớ lắm, cho nên Trang chỉ cho Nữ và Xuân Dung nấu món cháo này !!!
Nói là cháo mực nhưng mực phải là khô mực, chứ không phải là mực tươi, may mà trước khi đi thì tụi này đã có đem theo 1 mớ khô mực dùng để làm mồi nhậu !!!
Ngoài mực ra thì có cho thêm tôm vào nồi cháo và củ hành lá được phi cho thơm rồi cũng thả vào nồi cho nên nồi cháo rất ngọt và thơm nức mũi !!!
* Câu cá 2:
Lúc nồi cháo gần chín thì Phan Khanh đi vào, trên tay xách nguyên 1 con stripe bass (cá tuyết sọc) cỡ gần 2 gang tay vừa mới câu được , mặt mày Khanh hí hửng lắm vì mang danh là magician mà hồi chiều đến giờ hong câu được con cá nhỏ nào nên tự ái lắm , bi giờ mới được thoả mãn mà vểnh râu lên ….
Tiếp theo là Tuấn vớt luôn 2 con cá bông lau, 1 con khoảng 2 pounds, còn con kia cũng cỡ 5 pounds gì đó ! quá đã luôn !!!
CIMG0924
CIMG0921
Lúc này cháo đã chín cho nên bà con chỉ lo húp cháo sùm sụp , còn 3 con cá thì để dành cho nồi canh chua vào ngày hôm sau …
* “Ta về ta tắm ao ta …”
Kẹt 1 cái là “ta” hong có ao, cho nên phải lái xuyên qua tận tiểu bang khác để tắm cho đã !!!
Khu hồ nằm trong vùng sa mạc của bộ lạc Mojave , cho nên nhiệt độ mặt đất nóng khoảng 109 độ F, tức là khoảng 40 độ C !
Còn nước dưới hồ thì khoảng 80 độ F, cho nên người lớn con nít đều nhảy xuống hồ mà tắm táp !!!
Trên tàu có áo phao , mỗi người đeo 1 cái , coi cái áo phao nhỏ nhỏ như vậy mà dư sức làm cho người lớn nổi lên lình bình, cho nên ai ai cũng xuống dưới hồ , hong còn
người nào trên tàu !
Nước khá sâu , đã đậu tàu vào con rạch nhỏ nhưng nước cũng sâu cỡ 5 mét , nếu ai có đem đồ knorling theo thì có thể vừa bơi vừa thấy cá lội tung tăng bên dưới …
Mấy anh cu tí thì mê tắm lắm , đuổi mới chịu lên , chứ không thì cứ ngâm nước hoài ….
CIMG0917 CIMG0903 CIMG0913CIMG0906
Ăn uống:
Tuy là đi cắm trại chứ thực đơn khá là dồi dào !
Ngày đầu tiên là món nem nướng cuốn , do Xuân Dung làm !
Nem nướng được chiên sơ sẵn , trên tàu có 1 lò BBQ lớn và 2 bình gas bự cho nên chỉ cần đem nem lên nướng trên lò BBQ là thơm tho ngon lắm lắm !
Nem sau khi nướng được xắt ra, cuốn với bún , rau thơm , dưa chuột và chấm với nước mắm ….
Ngày thứ hai là món canh chua cá bông lau + cá bass , tức là 3 con cá câu được của ngày hôm qua , cộng với món sườn bò Đại Hàn , tức là loại sườn có 3 cục xương nho nhỏ , có 1 chút mỡ bọc chung quanh cục xương, loại sườn này ướp bằng nước sauce của Đại Hàn lên rồi đem lên nướng thì ôi thôi …. cái bụng rung rinh và sôi lên sùng sục vì thèm thuồng …. !!!
Chưa kể là ngày nào cũng có breakfast là món trứng chiên ăn với bánh mì , và món bacon giòn rụm ….!!!
Ngoài ra, ba mẹ của Tuấn từ chiếc tàu kế bên còn tiếp tế qua những món độc chiêu như là bánh tầm bì , hủ tiếu Mỹ Tho, và bánh xèo nóng hổi ….. !!!
Thật là không ngờ là ngồi giữa sa mạc Mojave đầy cát nóng mà lại được thưởng thức những món toàn là … đặc sản VN !!!
CIMG0928 CIMG0929
CIMG0920
* “Cho ngộ lái dzới ….”
Lái house boat rất dễ, chỉ cần car driver license là được quyền lái tàu rồi !
Mặt hồ lại khá rộng , cho nên đến đoạn vắng thì bà con ai cũng thay phiên nhau lái 1 đoạn cho dzui , ngoài ra quý vị con nít cũng được quyền cầm bánh lái 1 đoạn ngắn ngủn cho biết thế nào là lái dzới người ta !!
CIMG0951
CIMG0891
* Gội đầu trên sông …
Nước trên tàu có 2 loại , vòi nhỏ là vòi nước uống , còn vòi lớn lấy nước thẳng từ dưới hồ bơm lên trên cho mình xài những việc như tắm táp, lau rửa …
Cho nên nếu nằm trong bồn tắm thì cũng như tắm dưới hồ, vì nước giống y hệt nhau !!!
Bà con đem xà bông xuống dưới hồ mà gội đầu , Xuân Dung Dung , Bính Thuỷ và tui còn được bà xã tui gội đầu, massage da đầu ngay dưới nước , phê lắm ….. !!!
GoiDauTrenSong1
* Câu cá đêm:
Vì đêm trước câu được 3 con cá khá lớn , cho nên sáng hôm sau tụi này hí hửng lái về khu shopping ở cảng để mua thêm mồi câu như anchovie, trùng sống , …. để dành cho tối hôm đó !
Mồi trùng còn ngọ nguậy , mồi anchovie còn thơm phưng phức mà mấy con cá hong thèm ăn gì cả … Tuy vậy cũng vui, vì cả đám ngồi dưới ánh trăng vừa câu vừa ngồi nói chuyện rỉ rả đến khuya !
* Cá carp (cá chép):
Sáng ngày cuối cùng , khi chuẩn bị dọn dẹp để đi về thì thấy 1 con cá chép bự nằm sát đáy nước gần tàu ! Bèn kêu Tuân ra vì Tuấn là tay sát cá nhất của tàu ! Tuấn bèn vo bánh mì lại thành miếng mồi bự , rồi dùng mồi lia qua lia lại trước con cá 1 hồi lâu sau thì con cá
đớp mồi !!! Đó là con cá chép óng ánh vàng khá đẹp , có chụp hình , sẽ post cho bà con coi sau !!!
CIMG1038

* Đánh bài :
Đêm thứ hong câu được cá 1 phần cũng vì sòng bài xì dách, sau đổi qua bài cào !!! :) ))
Mỗi người bỏ ra đúng 10 đồng để đánh bài , nhiệm vụ đặt ra là ai thắng cuối cùng sẽ gom hết tiền của mọi người !!!
Thu Trang than thở là “đời tui xui lắm , mấy cái vụ đánh bài này tui hong bao giờ ăn cả , chỉ có thua mà thôi !!! “
Vậy mà  kết quả là 3 người cuối cùng còn cầm cự với nhau là 2 vợ chồng chủ tàu , và Thu Trang !!!
Vài phút sau thì Thu Trang tiêu diệt được bà vợ {tức Bính Thuỷ}, cuối cùng thì Thu Trang dzớt luôn Tuấn , gom hết tiền cho vào túi !!! Thu Trang mừng lắm , vì chưa bao giờ hên như vậy , bèn dùng số tiền này mua hamburger ở tiệm In-an-Out cho mọi người ăn buổi tối cuối cùng lúc trên đường về ghé đổ xăng ở Barstow !
CIMG1058 CIMG1048 CIMG1053 CIMG1056
……….
Đi chơi vui quá , ai cũng vui cả , thật là vô cùng cám ơn vợ chồng Bính Thuỷ có lòng chia bớt cho đám LQĐ 1 chiếc tàu và host cho buổi cắm trại này !!!
……….
 
September 2006