Tuesday, October 28, 2014

Trúng Đòn

Trúng Đòn

Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 5 giờ sáng là hắn đã có mặt tại quán, chăm chút cho nồi nước lèo để khoảng 9 giờ sáng mở cửa ra bán . Quán của hắn nhờ may mắn nên cũng khá đông khách, hắn cứ tất bật với cái quán từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày khác, kể cả thứ bẩy, chủ nhật . Hắn khá yêu nghề, với lại cái quán này là tâm huyết của hắn, cho nên dù làm quần quật 1 tuần 7 ngày như vậy , hắn cũng không thấy phiền lòng ! Dĩ nhiên mọi việc còn lại trong nhà, kể cả chăm sóc con cái, thì hắn đành để cho vợ hắn lo dùm !
Và rắc rối bắt đầu xảy ra từ đây ...

Vợ hắn, sau khi đưa đón con cái đi học, thì còn rãnh rỗi quá,  bèn đi shopping để giết thì giờ . Có khi chỉ trong 1 buổi shopping, vợ hắn khoe ầm là tiêu xài vài ngàn bạc ! Thôi thì của chồng, công vợ, hắn cong lưng đi làm thì để cho vợ con tiêu xài, chứ ai vô đây, chẳng gì phải tiếc !
Chuyện không dừng ở đó, hắn có nghe phong phanh là vợ hắn có bồ, nhưng hắn tạm thời bỏ ngoài tai, hiện giờ hắn cứ chúi nhủi vào cái quán, chưa có đủ thì giờ để kiểm tra lời đồn thiên hạ, vả lại thiên hạ hay độc miệng, rủi họ ganh tỵ với hắn, tung tin đồn nhảm để phá hoại hạnh phúc của hắn thì sao ? chuyện này không nên hấp tấp ...

Cũng như mọi người, hắn cũng có một thú vui riêng, là thỉnh thoảng đi dự party tại nhà những người bạn thân, và hắn lại có tật, là phải uống chút chút trong những buổi party như vậy . Cái tật xấu này, hắn biết, và vợ hắn cũng biết ...
Lần đó, cái lần hắn nhớ mãi, hắn đi party tại nhà bạn vào một dịp lễ . Cũng như mọi lần, hắn cũng có uống chút chút. Tiệc tàn, hắn lên xe lái về nhà, tới nhà thì thấy vợ hắn đứng trước cửa chờ hắn , hắn vui vẻ tiến lại gần vợ thì bỗng nhiên vợ hắn la toáng lên là hắn đánh vợ, và bỗng dưng vợ hắn tự té, và lạ thay, té có trầy xước chảy máu nữa, ... Hắn nhào tới lo cho vợ thì vợ hắn lại càng la toáng lên . Các đứa con đang ngủ say trên lầu nghe tiếng mẹ la khóc thì sợ hãi chạy xuống, thấy ba đang đứng gần mẹ, mẹ thì kêu khóc là bị ba đánh, và mẹ có chảy máu nữa, thì mếu máu khóc theo mẹ của chúng ...

Dĩ nhiên vợ hắn kêu cảnh sát tới . Cảnh sát tới thấy vợ hắn khóc lóc tơi bời, bảo là bị hắn say rượu đánh, lại còn bị chảy máu, cảnh sát tới gần hắn thì thấy hắn còn thoang thoảng mùi rượu !!! Nguy hiểm hơn, khi cảnh sát hỏi các đứa con, thì chúng bảo là đang ngủ trên lầu nghe tiếng la hét, thì chạy xuống thấy ba đang đánh mẹ chảy máu, mà ở Mỹ này, thì cảnh sát tin lời con nít lắm ! Mọi chứng cớ đều chống lại hắn, cho nên cảnh sát còng tay hắn tống tạm vào tù !
Vào tù thì dù còn hơi mùi rượu nhưng hắn cũng còn đủ tỉnh táo để xin được "bail" ra . Bail là một thủ tục khá lạ ở Mỹ, cho phép người bị tạm giam dùng tiền để đóng thế chân  trong thời gian chờ ra toà . Nhưng lạ thay, tất cả tiền trong các thẻ tín dụng, thẻ nhà băng của hắn đều cạn láng, không còn xu teng nào trong đó,  do đó, hắn không bail ra được !

Khi những hơi men thoang thoảng trong hắn đã hoàn toàn tan biến, thì hắn chợt nhận ra là hình như mọi việc đều có sự sắp đặt trước , từ việc tự nhiên hắn mang tiếng đánh vợ ngay lúc hắn đang có hơi rượu, việc vợ hắn tự nhiên té chảy máu, cho đến việc bất thình lình không còn đồng nào trong các thẻ. Tất cả cộng lại thì hình như hắn đang bị trúng đòn, mà người ra đòn không ai khác hơn là ... vợ hắn !

Suốt cả đêm đó, hắn không ngủ được. Một người chỉ biết chăm chỉ làm ăn như hắn khi bị rơi vào trường hợp này thì thấy vừa lo âu, vừa hoang mang, vừa sợ hãi. Đau đớn nhất là hắn bị trúng đòn thật nặng, không có đường đỡ , và thê thảm cho hắn nhất là người ra đòn lại chính là người mà hắn không ngờ tới !!!
Oct 28th, 2014,

Thursday, October 2, 2014

Tấm khẩu hiệu

Tấm khẩu hiệu

Chuyện là vầy, nhìn hình Linh Lan trên FB, bèn nhớ lại 39 năm trước, lúc những người cộng sản mới vào chiếm miền Nam ...
(Họ hay dùng từ cướp chính quyền, chứ không phải chữ chiếm, mà cướp hay chiếm thì cũng có nghĩa là cưỡng đoạt những sở hữu không phải của mình.)

Sau tháng 4 năm 75, người Sài gòn sau khi nhốn nháo, ngơ ngác, sợ sệt, ... dần dần chuyển lại sinh hoạt bình thường . Lúc đó nhà trường kêu gọi học sinh toàn trường tập hợp lại, mặc dù không có đi học . Học sinh được sắp hàng theo từng lớp, mỗi lớp là một hàng dài .

Đầu mỗi lớp được đánh dấu bằng một tấm bảng tên lớp, và một tấm bảng khác to hơn, ghi những câu khẩu hiệu lạ hoắc đối với dân Sài gòn, đại khái như là "Chủ nghĩa Mác Lê Nin bách chiến bách thắng", "Chủ tịch HCM sống mãi ...", "Xã Hội Chủ Nghĩa là tất thắng", ...

Hồi đó Linh Lan lùn nhất lớp (có lẽ bây giờ cũng vậy), do đó khi sắp hàng thì bao giờ cũng được đứng đầu hàng . Là người đứng đầu hàng, cho nên Linh Lan phải cầm bảng hiệu tên lớp, và một tấm bảng, trên ghi câu khẩu hiệu hình như là "Chủ nghĩa Mác Lê Nin bách chiến bách thắng". Tấm bảng to đùng, có lẽ to gần bằng Linh Lan hồi đó . Tôi ngắm nghía tấm bảng, đọc thì không hiểu lắm, vì lúc đó thậm chí không biết Mác Lê Nin là ai, cứ tưởng là một người, sau này mới biết Mác là Karl Marx, và Lê Nin là Vladimir Lenine, tức là 2 tay tổ cộng sản , góp phần đưa miền Nam vào chổ nghèo đói (nói riêng), và đưa nhân loại vào chổ ... không nên vào (nói chung). (Cái kiểu nói chung và nói riêng là do tôi học từ cách nói của những người cộng sản)

Tôi nhìn Linh Lan, không dám nêu thắc mắc về ý nghĩa của câu khẩu hiệu, chỉ thấy Linh Lan nhìn mình cười cười ! Thôi chẳng hỏi làm chi, nếu tôi không hiểu, thì có lẽ Linh Lan cũng vậy thôi mà !

Ba mươi chín năm sau, tức là chỉ mới trong thời gian gần đây, mới thấy lại hình Linh Lan, lập tức kỷ niệm cũ tràn về ... !
May mà giờ này cả tôi và Linh Lan đều được định cư ở hai nước tư bản, tức là những quốc gia mà tất cả các cán bộ đều muốn gởi con cháu qua để du học, hoặc chỉ đơn giản là ... không muốn sống trong thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa !

Oct 1st, 2014