Thursday, December 30, 2021

Biết đâu ?

 Biết đâu ?

.

Nói gì thì nói, hình như ai cũng mong ước có con dâu, con rể người Việt ?

Dĩ nhiên là bọn nhỏ được sinh ra ở xứ này, với vốn tiếng Anh ào ào lá đổ, và tâm hồn như tờ giấy trắng thì người phối ngẩu là trắng, đen, vàng, đỏ gì cũng được, bọn nhỏ không câu chấp ...

Mà hình như các ba má bọn nhỏ không nghĩ vậy ?

Không phải các ba má kỳ thị, cũng không phải bọn nhỏ ế nhệ, cũng không phải các ba má không biết nói tiếng Mỹ, mà là dù cho làu thông tiếng Mỹ đi nữa thì hình như các ba má nào cũng thầm mong cho có dâu rể người Việt, vì thấy nó gần gủi cảm thông nhau hơn ...

Vậy mà hình như không có ba má nào tạo điều kiện cho thế hệ thứ hai được tiếp xúc với nhau. Có thể các ba má có party đều đều, nhưng không ráng thêm chút xíu, mở thêm một bàn nho nhỏ và cho các ba má dắt theo con cái để cho bọn trẻ có cơ hội gặp mặt và biết nhau ? Dĩ nhiên không phải cứ gặp nhau là thích nhau, nhưng ít nhất các ba mẹ đã tạo cơ hội cho bọn trẻ gặp nhau ... 

Biết đâu, biết đâu nhờ vậy mà sau này mình nghe dâu hay rể thủ thỉ nho nhỏ "ba ơi ba" hoặc "má ơi má" nghe ngọt như đường cát, mát như đường phèn ... 

Ừ biết đâu ...???

Sunday, December 19, 2021

Chị Kim

 Chị Kim

Có lẽ người ta biết chị nhiều với tên đầy đủ là Carol Kim, một người bình dị dễ mến. Rất nhiều người, kể cả mình, cứ tưởng chị là dân Phi Châu, vì trong một đoạn kịch trong Paris By Night thì chị đóng vai đó. Té ra không phải. Da chị khá trắng, có lẽ còn trắng hơn da mình, nhưng trong kịch thì chị tự hoá trang cho mình thành một người dân da đen đậm. Không ngờ là chị tự make up khá quá, làm mình cứ lầm .

Tự nhiên gặp nhau, tự ý chị đi theo nhóm mình, nói chuyện bình dân, vui vẻ. Vui vui thì chị hát nho nhỏ cho cả bọn cùng nghe, giọng chị ngọt ngào, đầm ấm, có lẽ còn hay hơn trên sân khấu. Âu cũng là duyên ...



Wednesday, December 1, 2021

Bả và tui

 Bả và tui


Cũng ngày này 32 năm trước tui may mắn dụ được bả. Không nhớ tui lỏn lẻn cái gì, dụ dỗ ra sao, mà bả nghe lời ngon ngọt, chịu leo lên xe bông dìa dinh với tui. Nhớ hồi đó đơn giản lắm, không phải rườm rà như bây giờ nghe nói phải quỳ gối một cẳng, rồi móc cái nhẫn hột xoàn to tổ bố ra ỏn ẻn hỏi "quiu du me ri mi ?". 
Mà cũng phải, thời đó làm gì mà có tiền để hốt cái nhẫn bự về, nội kiếm tiền để làm đám cưới là đủ ứ hự rồi ! Thời đó tui có hai bàn tay trắng, nghề nghiệp loàng xoàng vì thi đại học cứ rớt vì lý lịch xấu thì làm gì mà có nghề tốt. 
Nói cho đúng thì tui mới là người leo lên xe bông dìa nhà ... vợ. Nhà tui lúc đó chật chội, anh chị em đông, còn bên nhà vợ thì có nguyên căn gác trống, cho tụi tui lên làm vua trên đó ...

Năm đó tuy nghèo nhưng cũng có pháo nổ đì đùng trước cửa, cũng đầy đủ trầu cau mâm quả tới nhà gái, cũng rước bả về dinh. Đi qua đi lại từ nhà trai qua nhà gái cũng xôm tụ lắm !

Không biết lỏn lẻn cái gì mà hồi đó bả nghe, chứ bây giờ nếu có cơ hội hỏi bả lại (nếu và chỉ nếu vì ván đã đóng xuồng rồi), thì biết đâu bả ... lắc đầu cho bỏ ghét !!!