Saturday, August 27, 2022

Key West trip

 

Có nhiều bạn hỏi những nơi mình đã đi ở vùng Miami, vậy mình xin tóm tắt lại những địa điểm mình đã đi và rất thích. Mình đi nhiều chỗ quá nên sẽ chia ra làm nhiều phần nha. 

Phần Một. Key West trip

1. Key West: mình booked Airbnb ở Homestead, vì Homestead có nhiều trái cây, và nằm trên đường đi Key West. Từ Homestead đi Key West hơi xa, mất khoảng 3 tiếng lái xe về hướng Nam, đi về mất 6 tiếng, vậy phải đi cho thật sớm. Địa điểm cần đến là Mallory Square. Có nhiều public parkings, đậu xe trả tiền, cho nên cũng yên tâm vì sẽ có chỗ đậu. Tại Mallory Square có các gian hàng rất dễ thương, các tiệm bán souvenir, tiệm cướp biển, và đặc biệt là 1 gian hàng bán toàn các đồ handcraft do những phụ nữ từ Việt Nam làm ra.

Nếu đi xe lửa nhỏ Conch Train thì sẽ được đi nguyên thành phố, giá vé là khoảng $43/người, bao gồm admission cho 4 museums thì phải, và được giới thiệu các địa điểm nổi tiếng ở Key West như nhà của nhà văn nổi tiếng thế giới Earnest Hemingway, cột mốc mostly South của nước Mỹ chỉ cách Cuba 90 dặm, mile O tức là nơi bắt đầu của highway 1 của miền Đông.

Đây là Mallory Square, trung tâm của Key West:

Mallory Square

https://maps.app.goo.gl/qkFuDPEfxMQpyuqu6

2. Trên đường đi Key West thì ghé tiệm Robbie's of Islamorada. Nơi này bạn sẽ thấy du khách dán rất nhiều tiền lên các cây cột nhà, và các bạn phải trả $2.5/người để được vào xem cá tarpon, nếu mua thêm 1 bucket cá nhỏ giá $4.5/bucket thì bạn sẽ tự đút cho cá tarpon ăn. Cá tarpon ở đây khá lớn, dài khoảng 1 mét, bất thình lình nhẩy lên đớp mạnh sẽ làm bạn hoảng hồn. Nơi này còn có 1 cây sơ ri Gò Công (cerise, barbados cherry) đang có trái cho nên tụi này lén hái ăn lia lịa.

Robbie's of Islamorada

(305) 664-8070

https://maps.app.goo.gl/m8szsXn3i455VxVW7

3. Cũng trên đường đi Key West, gần với Robbie's là tiệm bán lobster. Có lẽ ai cũng sẽ thích tiệm này. Tiệm tên là Lobster Walk, hiện bán lobsters với giá 13 đồng/pound. Mình tự lựa. Ngoài ra còn có quầy bán cá nữa. Con cá snaper mua về hấp gừng hành ngon nức nở !!!

Lobster Walk

(305) 916-5344

https://maps.app.goo.gl/zH7nLyzmaTtgBgCv7

















Friday, August 26, 2022

Viếng thăm Florida

 

Viếng thăm Florida

.

Cuối cùng rồi thì bọn mình cũng đặt chân lên Florida vào mùa hè, đúng mùa mơ ước.

Mùa mơ ước vì là sau khi dò hỏi thì một số người nói rằng vào giữa tháng 8 là mùa trái cây nhiều nhất trong năm, vậy nên cả bọn chọn đi giữa tháng 8 ...

Mà hình như thiên hạ đồn đãi tin thất thiệt. Tới nơi mới biết mùa trái cây nhiều nhất là giữa tháng 7, sang tháng 8 chỉ là những gì còn sót lại của tháng 7, cho nên không được sum xuê, đầy nhóc. Mãng cầu ta (sugar apple) chỉ còn ít, sapoche (sapodilla) thì gần hết mùa, hầu hết vườn nào cũng không còn, nếu còn thì chỉ còn những trái nhỏ như trái chanh, trái tắc, cho nên cả bọn gặp gì mua nấy, có ăn là có vui rồi ... Thậm chí nhãn, xoài cũng gần hết. Mặc dù bọn này lội bộ ... ý quên ... lội xe từ Miami, Homestead tới Key West, St. James để săn trái cây. Vậy mà chỉ có nhiều nhất là khế ngọt và ... tôm hùm !

Đúng là trời còn thương ... 

Cái xui là hết trái cây, nhưng cái hên là Florida vừa vào mùa tôm hùm. Đầu tháng 8 là bắt đầu vô mùa, loại tôm hùm này là loại spiny lobster (hình như VN kêu là tôm hùm bông), không có 2 cái càng khổng lồ như tôm hùm của Maine, nhưng nhờ vậy mà cùng trọng lượng thì con tôm hùm bông sẽ bự hơn, có nhiều thịt hơn, và dĩ nhiên là ăn đã hơn ... Mà ngộ là thịt của con tôm hùm bông này ăn chắc hơn, dai hơn thịt của con Maine lobster nhiều ...

Vậy là thay vì tha hồ ăn trái cây, thì cả bọn đổi qua tha hồ ăn tôm hùm, vừa ngon, vừa rẻ ($13-$14/lb), mỗi người một con, phần ai nấy cạp ...

Vậy nha, ai giống bọn mình, vừa mê trái cây và vừa mê seafood, thì tới Miami, Homestead vào khoảng đầu tháng 8 là tuyệt . Lúc đó trái cây cũng còn, và tôm hùm thì bắt đầu tràn vô tiệm, tha hồ ăn cho thỏa lòng ... tham ăn !!!










Tuesday, August 23, 2022

Hậu phương vững chắc

 Hậu phương vững chắc

.

Từ airbnb ở Homestead mà lái tới Key West ở hướng Nam phải mất khoảng 3 tiếng. Lái tới các vườn trái cây ở St. James ở hướng Bắc cũng 3 tiếng. Đường xa như vậy nên các cô chuẩn bị đồ ăn để vừa lái vừa ăn tiết kiệm thì giờ. Thật là may mắn khi có các cô làm hậu phương vững chắc để lo lắng cho cái bao tử của các ông. Mà cô nào cũng khéo, khi thì chuẩn bị xôi, khi thì chuẩn bị bánh mì thịt. Đó là chưa kể buổi sáng còn có điểm tâm phong phú với khi thì cháo hột vịt bắc thảo, khi thì bánh mì với bacon, trứng chiên ... Và cà phê thì khỏi nói, style của Pháp (café du Monde), style của Mỹ, của VN ... mỗi ngày mỗi kiểu ! Rồi tối đến còn có steak tại gia, khói bay mù mịt khắp nhà, cộng với tôm hùm xẻ đôi trét bơ trét tỏi ... lên nướng, mùi thơm ngào ngạt ! Nói chung là có cái hậu phương vững chắc này thì đi đâu cũng không lo đói !!! Trong hình là các cô đang chuẩn bị món xôi lạp xưởng tôm khô, để chuẩn bị cho một ngày dài lái xe đi Key West. Trong 4 cái tay trong hình thì có 1 cái tay vừa bị gẫy, chưa lành lại hẳn mà lúc nào cũng xăng xái xung phong làm đủ mọi chuyện !!! Cám ơn các cô rất nhiều !!! 







Thursday, July 28, 2022

Zona Romántica ở Puerto Vallarta

Không hiểu sao mình rất thích khu Zona Romántica ở Puerto Vallarta. Tên khu tạm dịch là khu lãng mạn, nhưng chung quanh toàn là hotel và hàng quán. Có lẽ cái không khí nhộn nhịp, cái nắng chan hoà, và tiếng nhạc rộn rã làm mình mê mẩn. 

Hình như nó gợi cho mình cái cảm giác ngày xưa còn bé, khi đi theo ba mẹ ra Vũng Tàu tắm biển những ngày trước 1975. Cũng nhộn nhịp, cũng rộn rã như vậy. Có điều bên Puerto Vallarta này thì sạch sẽ hơn nhiều, và giá cả thì rẻ hơn rất nhiều so với Mỹ. Riêng về seafood thì có thể rẻ hơn cả VN (thậm chí ăn seafood bên Mỹ như lobster, crab, oyster ... thì đã rẻ hơn VN rồi.)

Là khu lãng mạn, thì các cặp tình nhân có khá nhiều, các cặp vợ chồng già như tụi mình cũng có nhiều, và các người Mỹ già khi về hưu sống thong dong ở đây cũng khá đông đúc.

Chiều xuống chỉ cần đi bộ dọc theo các con phố, hoặc dọc theo biển, ngắm trời đất bao la, ngắm hàng quán san sát đầy màu mè vui mắt, ghế dù lao xao, các khuôn mặt tươi cười vui vẻ ... là đủ tiền cho chuyến đi rồi. Có lẽ sau này về hưu ở đây !!??









Sứa ở Puerto Vallarta


Mình đi Puerto Vallarta về được vài tuần, muốn chia sẻ với các bạn vài điều.

Mình đi cuối tháng 6 rồi, mùa này nước rất ấm, tha hồ lội tung tăng, nhưng kẹt một cái là mấy con sứa (yelly fish) cũng tung tăng theo. Kẹt cái là mình không thấy nó, chỉ thấy tay chân đau rát là biết có nó !!!

Mình và bà xã bị nó quất tơi bời. Tối về hotel mình thì không sao, nhưng bx bị nổi mụt ngứa lên tùm lum đầy tay chân. Mình có đem theo ống Cortizone cream mà xức không thấy giảm. Cũng may là bên Mễ thì tiệm thuốc Tây đầy nhóc. Mình vào đó kêu bx đưa tay ra cho dược sĩ coi, bà ta bưng ra một lô lốc thuốc. Mình bí quá bèn facetime về Mỹ cho đứa em đang là bác sĩ hỏi nó mua thuốc nào. Nó chỉ cho vài loại, mình mua hết đem về xức cho bx nhưng mấy cái mụt không chịu xẹp xuống.

Sau này mới biết thường là kế bên tiệm thuốc Tây bên Mễ thì sẽ có một phòng khám bệnh. Bác sĩ bên đó charge chỉ có $2 mỗi lần khám. Quá rẻ luôn. Khám xong bước qua tiệm kế bên mua thuốc là xong. Rất tiện lợi !!!

Cuối cùng thì mấy cái mụt cũng xẹp, nhưng rất từ từ. Khi về lại Mỹ mới xẹp hẳn !

Vậy các bạn khi nghe tới sứa (yelly fish) thì nhớ để ý nha. Đau và khó chịu lắm.

Đây là hình mình dùng cellphone để quay dưới nước trong lúc đi snorkling tour ở Majahuita, kế bên Puerto Vallarta. Dĩ nhiên mình để cellphone trong túi plastic, loại túi chuyên dùng cho quay và chụp dưới nước.

Cá tùm lum, bơi ngay dưới chân mình, vui lắm ...

Hai hôm sau, đi tour khác qua bên Las Caletas, một private beach thì cũng bị sứa tiếp. Thì ra đến mùa thì nơi nào cũng có sứa !!!



Monday, June 20, 2022

Có một thời mình nghèo

Mình thích đi chợ trời. Không phải để mua để bán, mà là để ngắm ông đi qua bà đi lại. Cái không khí của chợ trời thường là khá sôi động, cộng với các bản nhạc mariachi của Mễ thật vui tai, tạo một cảm giác vui nhộn, bình dị, gần gũi với các chợ quê của VN. Hôm weekend vừa rồi mình đi lang thang trong một chợ trời gần thành phố mình, thấy người ta ai có gì bán nấy, từ đôi giày cũ cho đến quần áo, vải vóc ... làm cho mình nhớ tới một thời xa xưa ...

Hơn 30 năm trước khi mình mới đặt chân xuống đất Mỹ thì mình nghèo lắm. Tiếng Anh tiếng U thì không biết, nghề ngỗng cũng không có. May nhờ anh chị kia có một sạp quần áo trong chợ trời lớn mướn mình bán phụ. Lúc đó chợ trời này được mang tên chợ trời lớn nhất thế giới, the World Largest Flea Market, nằm trên đường Berryessa thuộc thành phố San Jose, California. Tiệm của anh chị là tiệm quần áo thuộc loại bán sỉ trong chợ trời, cho nên thuộc hàng lớn nhất nhì trong đó. Điều này có nghĩa là sáng sớm mình phải phụ khiêng mấy tấn quần áo từ trên xe tải xuống quầy hàng, vì là tiệm lớn nhất nên phải khiêng nhiều nhất, lúc đó mình là thư sinh ốm yếu nên thấy rã rời tay chân. Sau đó mình phải đứng bán liên tục, không ai cấm mình ngồi cả, nhưng khách đến hỏi thì mình phải đứng dậy để chào hàng và nói giá cả, cho nên hầu như là đứng suốt ngày ... làm cho mình không quen nên rất mỏi chân. Cũng vui là nhờ làm job này nên mình học được chút ít tiếng Mễ, vì người Mễ đi chợ trời đông lắm. Đến cuối ngày, khi tay chân mình đã đuối, mệt mỏi nhất thì chính là lúc mình phải khiêng cả mấy tấn quần áo trở ngược lên xe tải, vì không bao giờ mình có thể bán hết tất cả số quần áo trong một ngày, nên phải khiêng ngược lên xe để hôm sau đem ra chợ trời bán tiếp ...

Vất vả cả ngày, tay chân rệu rã, mình được trả công là 40 đồng. Hơn 30 năm trước thì số tiền này cũng khá lớn. Anh chị chủ tiệm khá dễ thương, biết mình mới qua Mỹ nên cũng chỉ bảo tận tình. 

Cầm 40 đồng trong tay, là số tiền đầu tiên của mình kiếm được khi đặt chân lên đất Mỹ, mình chạy ra một quầy gần đó mua được một cái áo lạnh cho bà xã với giá 20 đồng, phân nửa tiền lương của mình, vì đối với mình thì tháng 4 bên Mỹ còn lạnh lắm.

Cái áo có sọc vàng, sọc đen như con ong, bà xã mặc vào rất dễ thương. 

Trong hình chính là cái áo ấm màu con ong của mình mua tặng bà xã. Bà xã giữ cái áo mặc đến nhiều năm sau đó. Còn các quầy quần hàng trong chợ trời là mình mới chụp hôm weekend rồi !

Happy birthday bà xã !









Friday, June 3, 2022

Mê tín dị đoan

 Mê tín dị đoan

Có những người rất mê tín dị đoan, nhất là các chàng Chung Cộng, aka Chinazian (do chữ Chinazi (phát xít Tàu) và chữ an cộng lại). Có một thời gian các chàng Chung Cộng chạy qua Mễ mua nhà ào ào. Có điều các chàng rất kỵ các số lẻ, nhất là các số như 7, 13, ... Do đó, các nhà thầu Mễ bèn đặt tên các tầng lầu toàn là số chẵn. Như trong building này, các tầng là các số chẵn như 2, 4, 6, 8 ... Như vậy, tầng thứ 34 thật ra chỉ là tầng thứ 17, tầng 26 thật ra là tầng thứ 13 !!! Hiện nay, các chàng Chung Cộng đã bỏ chạy khỏi Mễ, tuy nhiên, trong một vài buildings thì tên các tầng lầu vẫn còn như cũ ...