Thursday, October 18, 2012

Cát Lan

Cát Lan

Phần 1: Thầy Phúc
.
Hồi đó, hình như chỉ có 1 mình thầy Phúc dạy môn Hoá  cho cả trường. Năm đó, 4 môn thi tốt nghiệp tú tài là Văn, Toán, Hoá, Sử, và đời thầy Phúc lên hương từ đó .... !
Thầy mở ra 1 lớp dạy thêm môn Hoá gần chợ Đũi, gần góc đường Lê Văn Duyệt và Hồng Thập Tự. Dĩ nhiên học trò thầy phần đông là cái đám học trò quỷ đang chuẩn bị thi tú tài, trong đó có tôi !
Thầy Phúc nghiêm lắm, ít ai thấy thầy cười khi dạy học, tụi học trò rét thầy lắm, tất cả cái đám dân "quậy chuyên nghiệp" đều hong dám quậy thầy ! Ngay cả hút thuốc, thầy không bao giờ hút thuốc trong giờ dạy vì sợ làm vậy sẽ mất nghiêm !
Có lẽ cũng có vài người học thêm Hoá của thầy Nguyễn Bác Dụng bên trường Bùi thị Xuân ! Buổi sáng ông Dụng dạy trong trường Bùi thị Xuân cho có lệ , buổi chiều trong lớp dạy thêm thì ông ta mới trổ hết tài ra, giải đáp toán hoá nhanh như gió, và đặc biệt là ông ta nhớ luôn tất cả các đáp số của hàng trăm hàng ngàn bài toán hoá !
Thầy Phúc thì khác hẳn, buổi sáng dạy hết lòng, buổi chiều cũng dạy hết lòng luôn. Đặc biệt là trong các buổi dạy thêm thì có những màn thầy trò "tâm sự", và thầy trò chia nhau điếu thuốc, hút thuốc nhả khói ì xèo với nhau.
Tâm sự của thầy thì nhiều lắm, nào là không dám cười trong lớp ban ngày vì sợ học trò ... lờn mặt, vì thầy chỉ mới ra trường được vài năm, không dám hút thuốc trong lớp vì sợ mất đi vẻ mô phạm của nhà giáo, năm nay thầy mừng vì là năm đầu tiên thầy dạy thêm để kiếm thêm chút tiền, ...
  ......
Năm đó, tự dưng cây me ngay góc trường gẫy đổ, bật cả gốc rễ lên. Hình như có thi sĩ nào đó viết câu "vàng lá me bay" ... Lá me nhỏ li ti, mỗi lần bay thì cứ như là "rơi vào mắt em", các chàng mà thấy các nàng đứng dưới đám lá me bay li ti thì cứ mà rơi rụng con tim vì hình ảnh thơ mộng quá ... hoặc nhìn các cô đứng dựa lan can mà ngắm lá me bay bay thì cũng xao xuyến cõi lòng ... Vậy mà cây me nỡ nào gẫy đổ làm bớt đi sự thơ mộng của tuổi học trò ......

Ấy vậy mà có người vui ! Người vui là thầy Phúc, thầy "tâm sự" là cây me coi vậy mà .... có giá quá, dân buôn thích cây me lắm vì gỗ me để làm thớt xắt thịt là số một ! Thầy nói là ban giám hiệu bán nguyên cây me đổ cho dân buôn, và chia đều tiền ra cho các thầy cô giáo, mỗi người được 1 số tiền không nhỏ dằn túi ....

Thầy Phúc vui một, tôi vui tới .... mười ! Tôi vui không phải là vì cây me đổ, mà là vì tối hôm đó tôi khám phá tôi đi về chung đường với 1 cô nàng trong lớp, cô nàng mà sau này tôi kêu là "người ơi gặp gỡ làm chi"  .....
Còn gì mừng hơn, không những được hát bài "Ngày Xưa Hoàng Thị", mà còn được biểu diễn bản nhạc này mỗi tuần 2 đêm , "từ đó trong tôi bừng nắng hạ", tôi trở nên khoái môn Hoá , khoái thầy Phúc , và nhất là khoái những đêm len lén hát bài "anh theo Ngọ về ..."

 Phần 2 : Thuỳ Trang
.
Thuỳ Trang ngồi kế bên Cát Lan, tên cô ta. Hai cô là bạn tâm đắc, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Cái chuyện tôi vừa đạp xe vừa len lén hát câu "em tan trường về, anh theo Ngọ về ..." mỗi tuần 2 đêm không qua mắt được Trang, mặc dù tôi làm rất kín đáo ! Mà dĩ nhiên là phải làm kín đáo rồi, tôi chỉ hiên ngang hát bài Ngày Xưa Hoàng Thị vào ban đêm, chứ còn ở lớp chính quy ban ngày thì tôi không dám hát bài này ! Nếu để hở ra chuyện này cho đám bạn quậy nghe thì không có ích gì, tụi nó chỉ ra công phá phách chứ chưa chắc gì bồi đắp cho tôi !
Tôi hơi ngán Trang. Chỉ vì cô nàng biết về tôi nhiều quá. Kể cả chuyện khi Cát Lan về Châu Đốc 9 ngày, thì ở Saigòn tôi đếm ngược cho mau hết ngày thì Trang cũng biết !
Hồi đó, khi Trang mới học đàn guitare thì tôi có chỉ vẽ sơ sơ cho Trang , vì tôi là người học trước ! Sau này Trang có nhờ tôi viết gamme cho bản The House of the Rising Sun thì tôi chỉ biết lúi húi viết những gamme căn bản như Am, Dm, E7 ! Ai ngờ bản này đặc biệt , tác giả viết rất lạ , không theo cách thường , từ Am, qua C, D, F , Am, E7, rồi lại về Am ! Trang nhận bài viết của rồi vài ngày sau bỉu môi chê tôi viết gamme quá .... dỡ ! Tôi tức lắm nhưng không cãi lại được , với lại cãi với Trang thì cũng ... không tốt cho tôi ! Trang là bạn thân với Cát Lan, cãi lại Trang là chuyện hoàn toàn không nên và không tốt .....! :)
.
Saigòn hay có những cơn mưa bất chợt, mới nắng đó, rồi lại mưa đó ! Có một lần hai đứa đi chơi lang thang, tôi đạp, cô nàng ngồi phía sau, thì cơn mưa ập đến, hai đứa dừng xe đứng nép vào mái hiên nhà người ta ! Xung quanh không có ai, chỉ toàn là một màn mưa trắng xoá ! Cơn mưa khá to, có tiếng nước dội ầm ầm trên mái tôn, có bong bóng nổi bập bùng, và cơn mưa đủ dài để cho tôi biết thế nào là ... nụ hôn đầu đời ! Sau này tôi cứ tiếc là sao hôm đó cơn mưa ... ngắn quá ........!

Phần 3: Quỳnh Giao
.
Năm đó, Quỳnh Giao làm đứng tim biết bao nhiêu chàng trai trẻ .... Tôi không nhớ rõ họ tên Giao, có lẽ là Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao ! Giao là "cô Bắc Kỳ nho nhỏ", rất xinh gái ... ! Tuấn Mạnh, tức Nguyễn Mạnh Tuấn, mê Giao như điếu đổ ! Anh chàng công khai bày tỏ cảm tình của hắn với Giao cho các người khác biết ! Nhưng có Phương Thảo hay "chê" hắn, Thảo nói là hắn nên đổi tên là Tuấn Yếu thay vì Tuấn Mạnh, vì Tuấn cứ hay bị nhức đầu sổ mũi hoài !

Năm đó, Giao là người đầu tiên lăng xê mốt mới với cái quần jean ống túm, với gấu quần được xăng lên vài nấc, và đôi guốc sơn !
Thời buổi củi quế gạo châu, kiếm được tiền chạy gạo là mừng rồi, còn hơi sức đâu mà lo tới quần áo !
Cái đám con trai thì mặc đồ lem nha lem nhem, vá víu tùm lum, nhất là Trí Râu tức Lưu Trí chơi một  cái áo vá chằng vá đụp, nhìn hết hồn hết vía !
Trong lúc bọn con trai ăn mặc bê bối thì Quỳnh Giao như con thiên nga giữa bầy vịt đực, óng ả, chảy chuốt ! Dĩ nhiên Giao là cũng là tiêu điểm cho các cô khác noi theo ... ! :)

Tôi đi theo cô nàng đi mua guốc .....!
Tiệm guốc nằm gần góc Công Lý và Lê Lợi. Phía bên ngoài tiệm chỉ chưng bày vài đôi guốc mộc sơ sài. Guốc mộc, là guốc không được sơn phết, chỉ được đẻo ra từ thân cây, và gắn thêm cái quai !
Đúng là phải có "tin tức nội bộ" mới biết được tiệm này có bán guốc sơn ! Và "tin tức nội bộ" này là do Giao chỉ cho Trang, và Trang chỉ cô nàng, đại khái là các cô nàng chỉ vòng vòng cho nhau ...! Phải bước vào hẳn bên trong tiệm, hỏi cho bằng được guốc sơn, thì chủ tiệm mới đưa ra ! Bà chủ tiệm đon đả cười, nói là phải làm vậy mới tránh được con mắt dòm ngó của công an, chứ nếu không thì phải chịu thuế cao, và không chừng bị quy là tư bản thì chết !
Guốc sơn, tuy cũng được làm bằng cây, nhưng được đục đẽo công phu hơn , ôm lấy lòng bàn chân, được phết lên 1 lớp sơn gỗ bóng bẫy, và được gắn đôi quai màu sặc sỡ !

Phải nói rằng là hồi đó tuy cô nàng chưa có mang đôi guốc sơn thì tôi đã .... thoi thóp con tim rồi, bây giờ cô nàng lại chơi bản "em mang đôi guốc cao cao" nữa thì trái tim tôi lại càng thêm thoi thóp .....!

Phần 4: Chia ly
.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và có khi lại tàn trong oái oăm ....!
Cũng năm đó, cô nàng có giấy tờ đi Pháp, chỉ còn vài tháng nữa là lên máy bay ... Thuở đó, hễ ra đi là có nghĩa không bao giờ còn gặp lại, đau tê tái ... !
Sẽ không còn những buổi hát nho nhỏ câu "như mưa ngày nào, thấm ướt vai em ...", dĩ nhiên cũng không còn dịp nhìn cô nàng đứng tựa lan can ngắm lá me bay li ti mỗi khi trời lộng gió ....

Hôm đưa cô nàng ra phi trường, nói không ra lời, ôm cô nàng lần cuối, rồi vẫy tay chào nhau, con mắt mờ nhạt nhoà ......
Trên đường về, nhớ tới câu hát "từ lúc đưa em về .... là biết xa ngàn trùng" ... Ôi sao mà thấm thía .... !
...
"Thời gian ..... như bóng mây .... trôi trên đời người"
.... Mới đó mà đã hơn hai mươi năm, thời gian trôi mau quá ..... !!!!!

4 comments: