Sài-gòn bây giờ ai khóc thương ai
Sài-gòn giới nghiêm che kín đêm dài
Sài-gòn khói bay, Sài-gòn nắng đổ
Sài-gòn đã buồn như trời sớm mai"
(Khi xa Sài-gòn, Lê Uyên Phương)
Lần đó đáp xuống Sài gòn lúc 12 giờ đêm, lục đục làm các thủ tục nhập cảnh xong thì về đến khách sạn nhận phòng là lúc 3 giờ sáng ...
3 giờ sáng VN, tức là khoảng 1 giờ trưa bên Cali ngủ nghê gì được mà ngủ, bèn mở cửa ban công bước ra ngoài nhìn xuống. Bên ngoài gió thổi dạt dào từng cơn. Gió Sài gòn thổi mơn man da thịt, ấm áp, dễ chịu, chứ không có lạnh căm như bên kia đại dương. Con đường Tự Do, một trong những con đường chính ở Sài gòn, vắng tanh, vắng ngắt, không một bóng người ! Sài gòn nhộn nhịp là thế, ồn ào là thế, mà đêm đến thì Sài gòn vắng lặng vậy sao ? hoàn toàn khác hẳn với Sài gòn ban ngày !
Hít thở không khí Sài gòn, trong lòng xôn xao, xao xuyến ... Vậy là đang đứng giữa Sài gòn, nơi có con đường Duy Tân cây dài bóng mát, có những buổi chiều kỷ niệm đạp xe lang thang với bạn bè ra tận Chợ Lớn Mới để mua cá kiểng, xuống tận gần Phú Lâm để đi long rong trong Xa Cảng Miền Tây, mò qua khỏi cầu Sài Gòn để vào các hồ bơi An Phú, Thảo Điền, chơi đá dế, chơi bông vụ, tạt lon, vích hình ... ngay tại xóm nhỏ, ...
Tự nhiên thấy nhớ Sài gòn quá .... !
No comments:
Post a Comment