Thiệt
tình là cái khu Bolsa này biết hớp hồn người ta ! Khu Bolsa, hay còn
gọi là khu Saigòn Nhỏ, thủ đô của người Việt tỵ nạn, chạy dài dọc theo
đường Bolsa của thành phố Westminster. Mấy tuần lễ trước Tết, khi vừa
quẹo từ Magnolia vào Bolsa thì đã thấy những bãi đậu xe không cho đậu xe
nữa, mà thay vào đó là những gian hàng bán bông rực rỡ ! Nào là cúc
tím, huệ trắng, gladiolus đỏ (tiếng Pháp là glaïeul,
còn người Việt hay gọi là bông Lay-dơn), và nhiều nhất và thông dụng
nhất là bông cúc vàng, cúc đại đoá vàng. Chao ơi, cái màu vàng tươi này
làm sáng rực lên 1 vùng trời, làm ấm lòng những người Việt xa xứ ! Mới
nhìn vào khu chợ hoa này thì thấy trong lòng rạo rực, nôn nức như những
ngày xưa còn bé dạo chơi 1 vòng chợ hoa Nguyễn Huệ. Sang hơn thì có các
loại lan, thôi thì hàng chục loại lan khác nhau, chủ yếu là lan đất, giá
lên đến 90 đô 1 chậu, bình dân hơn thì chọn loại Hoàng Y Mỵ Nương (tức
là 1 loại lan Vũ Nữ), giá chỉ khoảng 25 tì. Ngoài ra còn có mai vàng,
nhưng ở xứ này thì hoa mai bị gục đầu xuống (vì đây là 1 loại mai Mỹ,
tên là mai Mickey Mouse), các loại đào đỏ, chậu tắc { tắc = quất = hạnh =
kumquat }, ổi, cam, bưởi, ... tha hồ lựa chọn ! Những khu vực này, cũng
như nhừng khu vực bán mứt Tết, thì có giăng đèn, để họ bán suốt đêm.
Ban đêm vào khu này thì giống như những chợ đêm ngày xưa trong khu Chợ
Cũ hay bên hông chợ Bến Thành. Tết năm nay rơi ngay vào ngày thứ Bảy cho
nên bà con ăn Tết rất lớn. Đã lâu lắm rồi, Tết không rơi vào những ngày
weekend cho nên bà con cứ lủi thủi đi làm, không được ung dung hưởng
Tết như lần này. Hội chợ Tết của khu Saigòn Nhỏ thì đầy ắp người đi. Có
những gian hàng bán thịt nướng, thịt ghim, bắp nướng rưới hành mỡ, chả
giò, phở, nước mía, rau má, ... thôi thì đủ thứ, tha hồ mà đớp hít !
Ngay giữa trung tâm hội chợ Tết có Quán Thả Thơ. Quán này dành cho những
danh nhân , hoặc văn sĩ tài cao học rộng , đi 3 bước là có thể phọt ra 1
bài thơ hay ! Họ phun ra thơ ào ào và đấu với nhau xem thơ ai hay hơn.
Cỡ như tôi , thì hong dám bén mảng tới những chổ cao quý như vậy, nếu có
chổ nào thi thả .... bom thì hoạ may tôi xin dự thi để hy vọng lấy được
1 giải vì theo lời bà xã tôi thì bom tôi nổ to, và liên tục như đại bác
! Cơ hội trúng giải của tôi rất cao vì có lần tôi bị bà xã đạp văng
khỏi giường vì cái tội thả bom nổ vang rền !!! Nhìn cái Quán Thả Thơ này
thì nhớ tới câu chuyện xưa về thi vẽ ! Chuyện xưa kể rằng ... hồi xửa
hồi xưa, cũng vào dịp Tết thì các làng hay tổ chức thi vẽ ! Đề tài để vẽ
là các loại trái cây ! Ai vẽ giống nhất và nhanh nhất thì sẽ thắng
giải. Trong lúc các thí sinh đang chăm chú trau cọ thì có 1 bà xăm xăm
đi vào, cởi q.... ra, ịn nguyên cái mông vào dĩa mực, xong rồi đem cái
mông đó ịn lên giấy và đem tờ giấy nộp cho ban giám khảo ! Ban giám khảo
théc méc mới hỏi bà ta là bà vẽ gì thì bà ta trả lời là bà vẽ dưa hấu !
Nghe xong thì 1 ông nọ cũng nhào vào bắt chước, cũng cởi q.... ra, ịn
mông vào mực và vào giấy và cũng nộp ban giám khảo và nói là vẽ dưa !
Cuối cùng ông này được giải thưởng vì vẽ nhanh và giống ! Bà nọ thấy nộp
trước mà không được giải bèn théc méc với ban giám khảo thì được ban
giám khảo giải thích là " vì dưa của hắn có cuống , còn dưa của bà thì
không ... " cho nên hắn được giải !
Mar 2003
SH
Lời bình của Tố Hồng:
Chuyện thi vẽ dưa hấu thì tôi nhớ là kết cục khác hơn.
Bà ta vì không hài lòng với kết quả cuộc thi mới đem kiện lên vua. Vua hỏi tại sao, bà ta trả lời rằng:
- Tâu thánh thượng, người ta lựa trái dưa ngon là ở chỗ phần cơm (tức ruột dưa) nốt mọng, chứ có ai ăn phần cuống
đâu.
Hơn nữa cái "cuống" trong hình của ông kia còn nhỏ hơn cuống của thằng
con trai mới sanh của hạ thần thì không thể nói "cơm" cuả hắn có thể hơn
của hạ thần được mà có khi còn nhỏ hơn hai quả "quít" cuả hạ thần nữa.
Nói rồi bà ta ịn luôn hai quả bồng đảo cuả mình vào mực rồi in lên giấy
trình cho vua xem.
Nhà
vua xem lại thì thấy quả đúng như lời bà ta phân bày bèn cho bà thắng
kiện và bắt mỗi tên trong ban giám khảo phải chịu phạt hai chục hèo vào
... dưa hấu của họ. Và cũng từ đó người ta khi mua dưa hấu thường chọn
quả nào cuống của nó phải "teo" vì đó là dưa chín cây tự rụng khi cuống
nó không cần phải bám vào cành để nuôi trái nữa, chứ không phải loại hái
lúc còn non. Còn khi mua quít thì lựa quả nào càng to càng tốt, nhưng
bên này đôi khi các ông đi chợ vẫn bị mắc lừa, lúc mua thấy bự mà đem về
thì bên trong toàn "hơi" không hè (hìhì).
No comments:
Post a Comment