Lá gan
"Đàn ông năm bẩy lá gan ..."
Vậy còn đàn bà, và nhất là con gái, thì sao ?
.
Hồi đó, bàn ba dãy giữa là là Ngọc Lựu, Kim Chi, Dao Chi . Bàn sau là Thu Hằng, Gia Điệp, Hồng Hoa . Dãy giữa hầu hết là con gái, hai dãy hai bên hầu như là con trai . Con gái được dùng như là một ranh giới, để ngăn bọn con trai hay phá phách lại, không cho bọn con trai chùm nhum một đống ...
Trong hai năm liên tiếp, sáu cô này học chung với nhau, ngồi gần nhau, và do đó, hay đi chơi chung và khá thân với nhau . Chỉ riêng Ngọc Lựu mất sớm trong lúc tuổi hoa niên, trong một cuộc tình éo le . Năm cô còn lại, mỗi người một ngã, nhưng vẫn thân với nhau cho tới tận bây giờ, tức là hơn 40 năm sau ...
Thuở đó, mình cũng khá rắn mắt, vì cùng một số bạn khác thích đặt tên lóng cho các cô, một là để cho dễ gọi , hai là để khỏi ... phạm húy, có nói lén các cô , các cô có nghe thì cũng chưa chắc biết ai là ai ...
Nhiều lắm, Thanh Nhãn là Tài Xỉu, vì có một hôm lăn ra xỉu, báo hại cả lớp lo sốt vó . Phương Dung là Bánh Bèo . Phương Thảo là Cận Méo . Lớp có hai cô tên Chi: Kim Chi vì mũm mĩm tròn trịa (tới nay cũng còn) nên được gọi là Chi Cái, còn Dao Chi thì ốm yếu (tới nay cũng vậy) hơn nên bị gọi là Chi Đực cho gọn . Riêng Thu Hằng tướng lùn thấp, lúc sắp hàng vào lớp hay được đứng đầu hàng, cho nên được đặt tên mỹ miều là Vịt Cổ Lùn ...
.
Trường là trường Tây hồi xưa, nên không có cái vụ tà áo dài thướt tha hớp hồn người ta, mà các cô phải mặc đồng phục là jupe ngắn, tức là váy ngắn, lên tới đầu gối, lên cao nữa thì nhà trường không cho ... Áo thì áo chemise trắng, và bỏ áo vào váy . Con trai thì quần tây áo chemise, bỏ áo vô quần, nút cổ phải kín lại . Em nào không bỏ áo vô váy hoặc vô quần, tiếng lóng là bỏ áo vô thùng, thì dễ bị giám thị túm cổ lại phạt !
Công nhận áo dài có cái thướt tha yểu điệu của áo dài, nhưng váy ngắn cũng có cái dễ thương, gọn gàng, xinh xắn của nó ...
.
Trước 75, muốn vào trường này không phải dễ, nhưng sau 75, tự dưng trường phải nhận một số học sinh từ miền Bắc vào, và từ từ trong đám học sinh, có xuất hiện lực lượng cờ đỏ .
Thời đó, họ nói lớp 10 ngoài Bắc thì bằng lớp 12 trong Nam, nhưng thật ra, nếu cứ đổi như vậy, thì học sinh ngoài Bắc sẽ bơi theo không nổi , từ từ rớt lại phía sau . Một số học sinh tự động đổi từ lớp 10 ngoài Bắc thành lớp 11 trong Nam, thì những học sinh này có cơ hội tiếp thụ kiến thức dễ hơn, còn số lớn cứ ỷ y, cứ nghĩ 10 bằng 12, thì từ từ tụt hậu , và họ mang mặc cảm . Những người này, vì mang mặc cảm thua kém bạn bè, cùng với một số học sinh theo chủ nghĩa cơ hội , đón gió trở cờ, tham gia lực lượng gọi là cờ đỏ, chuyên xét nét, rình rập, ra oai với các bạn khác và chuyên đi méc để lập công ! Cũng có thể hiểu, từ một ngườI thấp kém, chuyên đứng chót lớp, chỉ biết ngước mắt nhìn lên vì đầu óc bị thiểu năng trí tuệ, nay được ra oai, đứng trên nhìn xuống, thì công việc làm cờ đỏ hấp dẫn họ đến mức nào !
Cũng thời đó, các cuốn truyện chưởng của Kim Dung, của Cổ Long, không biết từ đâu mà được chuyền tay trong bọn con trai, hết đứa này xem, thì đưa đứa khác xem, xem rồi mê mẩn, bàn tán sôi nổi ...
Chuyện đến tai bọn cờ đỏ, bọn chúng biết là các cuốn truyện cấm đang được chuyền tay trong lớp, cho nên tìm mọi cách bắt được để lập công dâng lên chủ ! Mà cũng lạ, chính những cuốn truyện này, sau được làm thành phim bộ, thì được chiếu công khai trên các tụ điểm văn hóa, và sau này trên cả TV trên cả nước ! Vậy mà lúc đó họ gọi là văn hóa phẩm đồi trụy ... (Ai xem truyện chưởng, tức truyện kiếm hiệp, hay phim chưởng, thì có lẽ không tìm thấy nó đồi trụy chỗ nào)
Bọn cờ đỏ, biết trong lớp này có truyện kiếm hiệp chuyền tay, đi bắt vài lần vẫn không tìm ra nên tức tối , hôm đó ập vào bất thình lình, mò từng cái ngăn bàn, từng cái cặp táp của bọn con trai ... và vẫn về tay không !
Lúc đó mình cũng run lắm, không biết cuốn truyện đang nằm trong tay bạn nào, nếu xui xẻo bị tóm thì chắc chắn phải lên gặp hiệu trưởng, và có thể bị đuổi học như chơi ! Bọn cờ đỏ vừa đi, thì cuốn truyện lại xuất hiện nhởn nhơ, như chưa có chuyện gì xảy ra , và được tiếp tục chuyền tay như cũ ...
.
Lá gan tiểu thư
Dĩ nhiên bọn con trai không biết làm ảo thuật cho cuốn truyện mất đi và xuất hiện trở lại một cách dễ dàng . Khi vừa nghe bọn cờ đỏ tới, thì cuốn truyện lập tức được chuyền qua bàn con gái, thường nhất là đưa cho Thu Hằng, tức là Vịt Cổ Lùn, vì Thu Hằng ngồi gần nhất . Các cô là dân trường Tây chuyên mặc váy, cho nên để cuốn truyện xuống ghế, rồi cứ đủng đỉnh ngồi lên, lấy cái váy che phủ nguyên cuốn truyện , chỉ khi nào các cô đứng lên mới thấy .
Bọn cờ đỏ không ngờ đến việc này, cũng không biết là con trai con gái trong lớp này đoàn kết như vậy, nên bọn chúng không bao giờ xét đến con gái ...
Truyện trở về tay, cầm lên nóng hổi, vì được để dưới bàn tọa các cô khá lâu , Bảo Quân chép miệng bảo, " cứ như là truyện mới ra lò, nóng hổi vừa thổi vừa coi ..."
Ai nói con gái không gan ?
Hôm nay sinh nhật Thu Hằng, tức Vịt Cổ Lùn, mình viết tặng em, gọi là em, vì em nhỏ hơn mình một tuổi .