Làm mai ...
.
Nhà bác Tám hàng xóm gốc ở Bình Chánh, bác có nhà ở hai nơi, Sài Gòn và Bình Chánh nên bác cứ đi đi về về.
Thuở hơn 40 năm trước thì Bình Chánh là một nơi nghe xa xôi lắm. Thật ra nó sát nách Sài Gòn. Thỉnh thoảng nhà bác có con cháu từ Bình Chánh lên ở nhờ vài năm để đi làm hoặc đi học, nên nhà lúc nào cũng có người.
Lần này cháu của bác Tám là một cô nàng có lẽ nhỏ hơn mình vài tuổi, nước da bánh mật đậm đà, cũng khá đẹp, nhưng cái mà làm cho mình chú ý nhất là tên của cô ta. Cái tên khá lạ, ngộ nghĩnh, và đó là Đà .
Mình chú ý em Đà không phải là cho mình. Nguyên nhân là mình có thằng bạn thân tên là Kỳ. Hắn là một thằng bạn có tính tình lưng tưng, vui nhộn. Và hồi còn đi học, bọn học trò hay có tật gán ghép nhau cho vui, hoặc để chọc phá ...
Lần này cũng vậy, nếu như tên là Kỳ mà ghép với Duyên thì đã hay, nhưng tên là Kỳ mà được ghép với Đà thì hay hơn nhiều. Vậy là mình tìm cách kêu Kỳ ghé nhà mình chơi ...
Khỏi cần mời nhiều, chỉ cần nói mình có hàng xóm mới xinh đẹp là hắn đồng ý tới cái rụp, lết cái thân hắn tới nhanh chóng. Dĩ nhiên mình dấu biệt, không cho hắn biết cô hàng xóm tên gì .
Hắn đến nhà, mình òn ỉ chạy qua hàng xóm, nói có bạn tên Kỳ muốn qua chơi. Em Đà nghe xong thì bẻn lẻn, trốn mất biệt trong nhà, không ló đầu ra. Còn phần Kỳ thì khi nghe tên của cô hàng xóm xong thì hắn cứ cười ha hả mà không nhúc nhích đi đâu ...
Coi như làm mai không xong, mất tiêu cái đầu heo. Uổng quá là uổng ... !
No comments:
Post a Comment