Wednesday, February 7, 2024

Gói bánh ngày Tết

Gói bánh ngày Tết

.


Thiệt ra thì đi ra chợ mua là có ngay vài cái bánh đẹp, là cũng xong cho ngày Tết.

Nhưng vui hơn là tự lau chùi từng cái lá, chăm chút gói từng cái bánh, cái thì với thịt ba rọi, đậu xanh, cái thì chỉ với chuối, rồi tỉ mỉ cột lại bằng dây lạt. Cái bánh gói xong nhìn ngon lành như bánh mua, nhưng có lẽ ngon hơn nhiều, vì mình tự gói.

Không những gói bánh, mà các cô còn diện những chiếc áo bà ba mượt mà dễ thương. Cái thì màu xanh, cái màu vàng, màu đỏ, màu cam, thật là muôn sắc khoe màu. Có lẽ những cái áo bà ba dịu dàng làm cho các cô đẹp hơn, đằm thắm hơn, và các cô ngồi quây quần gói bánh tạo ra một không khí đầm ấm, rộn ràng.

Mấy ông cũng điệu đà với áo bà ba nâu, dựng lò, châm nước, chăm lo lửa củi. À, củi là củi thiệt, nên lọ nghẹ dính đầy nồi, sau này phải chùi mệt xỉu, nhưng vui.

Còn thêm khoảng pháo nữa. Mấy phong pháo được nối với nhau bằng dây kẽm, để cho ra một phong pháo dài hơn thước. Pháo nổ đì đùng, người thì bịt tai lại sợ, nhưng vẫn đứng xem.

Lại có ông đồ, à phải gọi là bà đồ mới đúng, bà đồ ngồi cho chữ, ai thích chữ gì cho chữ đó, nét chữ bay bướm, bà con xúm xít xin chữ đông nghẹt. 

Mỗi người một việc, kẻ lau lá, người gói bánh, người khác nấu bánh, tiếng pháo đì đùng, lại có bà đồ cho chữ. Đúng là mùa Xuân, thật là làm cho trong lòng xao xuyến...



Thursday, September 14, 2023

Bốn tiểu bang

 4 tiểu bang

.

Mình bay từ Cali qua Destin, FL, ở đó vài ngày, dung dăng dung dẻ đi thăm Destin và các thành phố lân cận như Fort Walton Beach, Miramar Beach, Seaside, và mon men qua tới tận Panama City nữa.

Destin khá đẹp, có các con đường nho nhỏ điển hình của Florida, có cây cối xanh mát. Đặc biệt là nên mướn tàu đi thăm Crab Island ở Destin. Gọi là đảo (island) nhưng thật ra nó không có chút đất nào. Nơi đó nước lấp xấp đến khoảng đầu gối hoặc đùi mà thôi. Nhảy từ tàu xuống đảo, không sợ bị chìm, và sẽ dễ dàng thấy những con cua xanh (blue crab, ghẹ) đang bơi dưới nước. Nếu có cây vợt thì bạn sẽ vớt được những con ghẹ này, nhưng trước khi bắt ghẹ thì phải mua sea fishing license, khoảng 17 đồng cho 3 ngày cho một người. Nếu bạn nào ham vui thì có lẽ số tiền này cũng không mắc lắm. Điều quan trọng là các bạn phải có sea fishing license, và dù đã có sea fishing license thì bạn cũng không được bắt những con ghẹ cái đang có trứng, vì tội này nặng lắm. Con nào có trứng thì rất dễ biết, vì nhìn vào cái yếm của nó thì sẽ thấy trứng đặc nghẹt ở trong. Thả những con có trứng ngay lập tức nha các bạn. 

Ngoài Crab Island thì Destin còn có Harborwalk, là một khu shopping nằm dọc theo bến tàu du lịch, rất vui, nhộn nhịp và đẹp, nên đi cho biết.

Bọn mình ở chơi Destin vài ngày thì lái xe đi qua thành phố New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana. Trên đường đi thì các bạn sẽ đi ngang qua thành phố Pensacola của FL, và sau đó lọt qua các tiểu bang Alabama, Mississippi, và cuối cùng mới đến Louisiana.

Các tiểu bang miền Nam này ngày xưa thuộc về Confederate cho nên cũng có sắc thái đặc biệt của nó. Ví dụ như Alabama đã từng là một quốc gia độc lập trước khi gia nhập vào Liên Bang Mỹ.

Alabama có một bảo tàng quân đội, đặc biệt trong đó có một khu tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Lúc bọn mình đến thì có một cặp vợ chồng già đang khóc, có lẽ con hoặc cháu họ tham gia chiến tranh VN và không trở về. Trong khu vực này có tấm bia với hàng chữ "We are men from Alabama who served in Vietnam, but could not return ... Remember us".

Qua đến tiểu bang Mississippi thì bọn mình ghé qua thành phố Biloxi, nơi có khá nhiều sòng bạc. Bọn mình không ai biết đánh bài, chỉ ghé ngang qua cho biết. Các sòng bạc ở đây cũng khá vui vẻ và tấp nập.

Cuối cùng mình đến tiểu bang Louisiana, nơi có thành phố New Orleans. Tiểu bang này ngày xưa thuộc Pháp, cho nên các địa danh, các con đường toàn là mang tên Pháp. Ví dụ như thủ đô mang tên Baton Rouge, do tiếng Pháp là Bâton Rouge, tức là cây ba-ton (cây gậy của mấy ông già) màu đỏ. New Orleans nổi tiếng với khu French Quarter, nơi có Café du Monde, bán café mang chút hương vị Pháp, cùng với một loại bánh Pháp nổi tiếng mang tên Beignet. Beignet gần giống như bánh tiêu, nhưng thay vì rắc mè thì họ rắc đường, một loại đường thật mịn. Đặc biệt là nhân viên của Café du Monde thì có lẽ 80% là người Việt.

Từ Café du Monde thì có cái ramp để đi ra ngắm dòng sông nổi tiếng Mississippi. Dòng sông này đi từ tiểu bang Mississippi và kết thúc tại tiểu bang Louisiana trước khi chảy ra biển. Có lẽ các bạn còn nhớ dòng sông này chính là bối cảnh để Mark Twain viết truyện Tom Sawyer rất nổi tiếng thời xưa. Sau này Duyên Anh dựa vào đó để viết truyện Thằng Vũ cũng khá nổi tiếng.

Louisiana có khá nhiều swamp và bayou. Hỏi anh Gồ thì ảnh nói cả hai đều là chỗ ẩm thấp và có nước, khác nhau ở chỗ là swamp thì nước đọng, còn bayou thì nước lên nước xuống theo thủy triều.

Baton Rouge có điện capitol cũ như là một lâu đài cổ xưa. Nhìn bên ngoài đã đẹp mà bên trong còn đẹp hơn, với các kiểu kiến trúc cổ điển đẹp mắt.

À quên, ai mà mê seafood như bọn mình thì nhớ mò tới Wade's seafood shack. Nơi đây là cả một khu bán oysters, cua, cá, tôm .. rất rẻ. Còn nếu dư tiền và lười nấu thì tới nhà hàng Big EZ Seafood and Oyster, có các món seafood khá ngon và hơi mắc một chút.

Cũng đừng quên đi bộ trên đường Bourbon vào ban đêm, khá đông vui, nhưng hơi mệt phổi một chút, vì họ hút thuốc lá và cần sa khá nhiều. (Cũng như Cali, bên Louisiana cũng được hợp pháp về việc hút cần sa.)

Từ New Orleans, bọn mình bay về Cali, kết thúc hành trình.

Sau đây là một số hình mình chụp tại 4 tiểu bang này.








Monday, May 22, 2023

Ống tay áo hình chữ C

 Ống tay áo hình chữ C

Lẽ ra giờ này mình đang tung tăng bên Boston, lẽ ra giờ này mình dẫn thằng nhóc đi ăn lu bù, ngoài ăn ra thì cũng không biết làm gì, vì lẽ đơn giản đây là ngày ra trường của nó ...

Không phải là tốt nghiệp Bachelor đâu nha, lần này thằng bé bận cái áo có ống tay hình chữ C, tức là Master degree. Công nuôi ăn học bấy lâu, giờ thì thằng bé cũng áo mũ xênh xang. Vui lắm.

Mà tự nhiên mình sổ mũi, tự nhiên mình hơi bị cảm, làm phải cancel chuyến bay đi Boston, làm thằng bé ngày ra trường mà không có ba mẹ bên cạnh ! Cứ tiếc hùi hụi hoài. Thằng bé cũng gọi về an ủi, thôi ba với mommy không cần đi, ra trường thôi mà, đâu có gì lớn lao !

Ủa, cái này mà không lớn lao thì cái gì mới là lớn ? Nói với nó thôi thì con ráng chụp hình gởi về cho ba mẹ xem nha. Nó dạ dạ rồi gởi về mấy tấm hình nó chụp ... vòng vòng xung quanh, chứ không phải hình nó. Nói nữa thì nó mới chụp vài tấm với mấy đứa bạn, gởi về cho ba mẹ coi, rồi lại an ủi, nó an ủi mình chứ không phải mình an ủi nó, là con sẽ đem cap and gown về Cali để chụp hình chung với ba mẹ, được chưa ?

Thôi thì phải được chứ biết làm gì nữa !

Đúng là con trai, làm biếng chụp hình phát mệt !!!

Đây là hình nó cùng với mấy đứa bạn ngày nó bận cái áo có ống tay hình chữ C. Cùng với mấy tấm hình 21 năm trước lúc mình ra trường cũng với ống tay áo hình chữ C. Lúc đó nó còn nhỏ xíu, mình bồng nó trên tay gọn bân.

Thursday, March 30, 2023

Lambretta mini

 Lambretta mini

.

Khoảng gần 40 năm trước thì chiếc xe đầu tiên mình mua được bằng tiền của mình là chiếc này, gọi là Lambretta mini. Xe này nhỏ, chỉ có 50 phân khối, chạy lưng tưng cho vui, chứ xe hư hoài hà, vì là loại rẻ tiền. Không có tiền đổ xăng, mỗi lần chỉ đổ được 1 hoặc 2 xị, mỗi xị thì khoảng 1/4 lít. Sau này đổi lên chiếc Vespa mini, cũng 50 phân khối, thì bền hơn nhiều.

Hình lượm từ net, không quen hai cô này. Nhìn cái khoá dưới bồn xăng thì hình như hai cô đang vặn qua reserve, tức là bồn xăng dự trữ, khi nào xe đang chạy ngon trớn bỗng kêu lạch phạch thì biết gần hết xăng, phải vặn qua reserve để đủ sức chạy về nhà. Dân không tiền như mình thì vặn qua reserve là chuyện bình thường, hầu như lúc nào cũng để reserve ! 



Thursday, December 29, 2022

Hậu Worldcup 2022

 Hậu Worldcup 2022

.
Thiệt ra mình muốn ủng hộ đội Á Căn Đình (Argentina), nhưng không dám nói. Chỉ vì mình có nhiều bạn hiện đang định cư ở Pháp, và họ chọn Pháp là quê hương thứ hai của họ, cũng như mình định cư tại Mỹ, và chọn Mỹ là quê hương thứ hai của mình, nên mình tôn trọng họ. Trong trận đấu cuối cùng giữa Pháp và Argentina thì giữa lúc các bạn mình cứ gào khan cổ "Allez les bleus", tạm dịch là "Tiến lên các áo xanh" (vì màu áo truyền thống của đội Pháp là màu xanh dương), thì không lẽ mình lại lên tiếng ủng hộ đội khác. Đó là chuyện hoàn toàn không nên làm.
Mình là dân Lê Quý Đôn ở Sài Gòn. Trường Lê Quý Đôn của mình là trường nổi tiếng thời xưa, và cũng là trường Pháp hồi xưa mang tên Jean-Jacques Rousseau. Và mình cũng là học sinh của Trung Tâm Giáo Dục Hồng Bàng, mà Hồng Bàng cũng là Jean-Jacques Rousseau. Trường Jean-Jacques Rousseau xưa kia có hai chi nhánh. Chi nhánh Sài Gòn sau này trở thành Trung Tâm Giáo Dục Lê Quý Đôn. Chi nhánh Chợ Lớn sau này trở thành Trung Tâm Giáo Dục Hồng Bàng. Học sinh Lê Quý Đôn và Hồng Bàng ngày xưa phải học tiếng Pháp, do đó ít khi nào mà không ủng hộ các quốc gia nói tiếng Pháp. Học sinh Lê Quý Đôn và Hồng Bàng lứa tuổi của mình hiện sống hầu như khắp thế giới. Pháp có, Đức có, Hà Lan có ... do đó mình hay im ru, không dám lên tiếng ủng hộ hay chê bai đội nào cả.
Mà thật ra mình ủng hộ Argentina. À, mà hình như bạn bè mình không có ai ở Argentina cả. Vậy mà mình vẫn muốn ủng hộ. Mong Argentina thắng vì nhiều lẽ. Pháp vừa thắng kỳ rồi, và hình như chưa có quốc gia nào thắng Worldcup hai lần liên tiếp, vậy thì lần này cơ hội rất mong manh cho đội Pháp. Argentina thì đang bị khủng hoảng kinh tế, mong rằng Argentina mà thắng thì sẽ vực dậy kinh tế của họ. Và hơn nữa là Messi, anh chàng đá hay, đá ngoạn mục, nhưng mà hay lận đận trong màu áo của đội tuyển của chính quốc gia của anh ta. Anh ta được khen cũng nhiều, bị chê cũng nhiều, nhưng riêng mình thấy anh ta giỏi, và mình phục anh ta là trong trận đầu Worldcup tuy bị thua nhưng anh ta là người khuyến khích đồng đội vươn lên, và kết quả là chiếc cúp năm 2022 đã về tay đội của anh. 
Mình rất vui, và chúc anh cùng quốc gia của anh sẽ vươn lên nhờ chiếc cúp này.
Désolé pour mes amis en France, j'espère que vous me pardonnerez!



Thursday, December 22, 2022

Khó xử

 Khó xử

.
Kẹo là kẹo Halloween, mua một bịch bự trong Costco, mà kẹo Halloween của Costco thuộc loại khá ngon, toàn là các loại kẹo chocolate, cắc ca cắc củm đem về VN.
Lần trước, khi đi đến bản Tả Van ở Sapa thì tourguide có dặn là đừng nên cho tiền các con bé người dân tộc, vì nếu mình cho tiền thì ba mẹ các con bé sẽ bắt tụi nó bỏ học, suốt ngày đi xin tiền về cho ba mẹ !
Mà đúng vậy, khi xe dừng trước đầu bản, thì có khoảng 20 đứa trẻ ùa ra, xoè tay xin tiền, mình nhớ lời tourguide dặn, nên im, không dám cho gì. Ngó qua những người cùng đi, thì có một cô gái móc ra bịch kẹo chocolate, loại kẹo Halloween của Costco, rồi phát cho mỗi đứa nhỏ một cục. À, thì ra, thay vì cho tiền, thì cô ta cho kẹo. Cũng là ý kiến hay, nên lần này mình bắt chước.
Lần này thì mình đi Hà Giang, không phải đi Sapa, nhưng mình nghĩ, nơi nào rồi thì cũng có các con bé như vậy. Đúng chóc luôn, người tourguide lần này cũng dặn dò đừng cho tiền các đứa trẻ vì cùng lý do trên.
Quả nhiên, đầu con dốc Thẩm Mã tại Hà Giang thì có khoảng 20 đứa trẻ chờ đợi. Nhưng ở nơi này thì mỗi con bé gùi theo một giỏ bông tươi tắn. Toàn là bông cúc, loại cúc hoạ mi, nho nhỏ, vàng rực, nhìn mát con mắt ...
Lần này mình có đem ... bùa theo, mình móc bịch kẹo của mình ra, đi vòng vòng chia đều cho mỗi đứa 2 cục, cho cả các cụ già đứng gần đó. 
Sau đó thì mình xin chụp hình chung với các con bé, và hơn nữa, mình cũng xin đeo thử cái gùi đầy bông lên lưng mình.
Ui chu choa, cứ tưởng bông là nhẹ, nhưng không phải. Cái gùi chứa đầy bông và đất. Đất là để trồng cây. Thì ra họ trồng thẳng bông vào trong cái gùi, do đó, bông tươi rất lâu mà không tàn sớm. Nhưng vì vậy, mà cái gùi nặng lắm, và các con bé cứ đeo cái gùi cả ngày. Thấy các con bé cực quá !!!
Thật không biết tính sao. Cho tiền thì là khuyến khích bọn trẻ bỏ học, còn không cho tiền thì bọn trẻ cũng chạy ra đầy. Không biết phải làm gì !!!
Thiệt là khó xử !




Monday, December 19, 2022

Cây nêu

Cây nêu

.

Rất thích các cây nêu và các mái nhà bằng gỗ của người Indonesia. Hôm mình ghé Bali thì vừa có cuộc họp G20 xong, cho nên họ dựng hàng trăm, hàng ngàn cây nêu khắp các ngã đường. Cây nêu của họ cũng làm bằng tre, và chứa đầy các chi tiết cầu kỳ, tinh xảo, vui mắt.