Thursday, October 19, 2017

Thư viện mini ở Mỹ

 Thư viện mini ở Mỹ

Ở VN có cái lu và cái gáo dừa để trước nhà là để cung cấp nước uống miễn phí cho người qua đường. Còn bên Mỹ này có người dựng một cái thư viện mini như vầy ngay trước nhà mình. Ai muốn xem sách gì thì tự tiện lấy, khỏi phải làm thẻ thư viện, xem xong cứ tự động mà đem trả !

Đây là một thư viện mini nằm dọc trên đường đi ...




Friday, October 6, 2017

Bàn nhì, dãy giữa

Wednesday, September 27, 2017

Miệt thứ

 “Ai về miệt thứ ...” Hồi xửa hồi xưa, cái câu ai về miệt thứ thì nghe xa xôi cách trở lắm. Ngày nay xe hơi có thể chạy vèo vèo tới các miệt thứ ... Nếu đi từ hướng Rạch Giá, thì qua khỏi Tắc Cậu là bắt đầu vô miệt thứ. Hình như bắt đầu là miệt thứ Hai, (không thấy thứ Nhất), và cuối cùng là thứ Mười Hai thì phải ...




Wednesday, August 16, 2017

Bini

Bini
.
Hồi còn nhỏ, cô ta cắt tóc ngắn, da trắng, má bầu bĩnh, chuyên mặc jupe xanh, áo trắng bỏ vào trong jupe, vì là đồng phục học sinh ngày xưa , ... và khá ít nói !
Gọi là khá ít nói, vì so với các bạn của cô ta, toàn là dân ... nói nhiều, nói hết luôn phần của cô ta, cho nên chẳng còn bao nhiêu để cô ta nói ...
Tuy nói ít vậy nhưng cũng có người ... để ý, nhưng thôi, chuyện xưa lắc, cho qua luôn ...
Hơn hai mươi năm sau, gặp lại cô ta trên đất Mỹ, cô ta dắt theo hai đứa con, một trai một gái, lúc đó tụi nó còn nhỏ, xinh như hai con búp bê, nhìn thấy là mê mẩn ...
Nhờ gặp lại cô ta, mới biết được chồng cô ta, và nhờ anh ta, thì mới biết được các thú vui ngoài trời như đi cắm trại, đi chơi houseboat ...
Dân Mít (dân Annamite, tức dân An Nam Mít, tức dân VN) ở Mỹ lâu năm, quen nằm giường êm, nệm ấm, nghe chữ cắm trại ngủ ngoài rừng, thì hơi sờ sợ, nhưng vì ham vui, cứ ... nhắm mắt đưa chân, đi một lần cho biết, ai dè, biết rồi thì thích, thì mê, lại mong ngóng đi cắm trại ...
Mà đâu phải chỉ có ngủ rừng, ngoài ra còn có câu cá, trèo đèo, lội suối, tắm (không) tiên với nước lạnh buốt như nước đá, nghe lá rừng thổi xào xạc, như thông reo từng chuỗi, sáng tay sung sướng vuốt ve nai rừng, đêm ngủ bụng đánh lô tô vì sợ gấu tới ... 
Nếu không đi cắm trại, thì cũng hay hẹn hò gặp nhau, hai gia đình cùng nhau đi ăn, hoặc đơn giản là ghé nhà nhau, đứa này nấu cho đứa kia ăn, đổi qua đổi lại, hoặc có món nào ngon cũng kêu cũng réo, chia nhau chút ngọt bùi ...
Thỉnh thoảng hai gia đình kéo nhau lên quận Cam, lại nhà bè bạn, ăn nhậu tán dóc ì xèo, nửa đêm bụng lặc lè nhẩy lên xe kéo nhau về chốn cũ cách 2 tiếng lái xe ...
Thích đi chung xe với bạn, thường thì hai ông chồng ngồi trước lái xe, lóng tai nghe lén hai bà vợ phía sau nói rù rì rủ rỉ chuyện trên trời dưới đất ... Dù sao có người nói cho mình nghe cũng đỡ ... buồn ngủ, nhất là lái lúc nửa đêm, khi con mắt cứ đòi díp lại ...
Năm ngoái, lúc sinh nhật cô ta, nghe người ta kêu cô ta là Bini, do chữ Bính mà ra, đồng thời, theo tiếng Phi, Bini còn có nghĩa là modesty, tức là nhu mì, e lệ ... Vậy là xong, từ nay gọi cô ta là Bini, chết tên !
Cũng năm ngoái, FB làm kỷ niệm 6 năm tình bạn dùm cho hai đứa (thật ra là vài chục năm), cô ta gọi mình là BFF, tức là Best Friend Forever, nghe mà ... mềm cái bụng ! Dân đực rựa, dễ gì được các cô gọi là BFF, cám ơn Bini nhiều lắm ! :)
Aug 16, 2017. SH
Photo credit: India.com

Thursday, August 10, 2017

Em Hường

Em Hường

Thật ra em tên Hồng, Tố Hồng, chứ không phải là Hường . Vô tình có lần em thố lộ, là ghét nhất ai sửa tên em thành Hường, nghe quê mùa, cục mịch làm sao ... Thế là em chết với tôi, cứ hay lén gọi em là Hường ...
Mà thật ra cũng chẳng phải là em, chỉ là cô bạn cùng lớp, hồi xưa em hay kêu bọn con trai chúng tôi bằng ... thằng, thì bây giờ tôi gọi lại là em để ráng lấn lướt em chút đỉnh, cho đỡ ... tức !
Nói cho cùng, bây giờ em ít gọi tụi tôi bằng thằng nữa, mà thay bằng chữ ông, nghe lịch sự hơn, vả lại bây giờ ai cũng đã lớn, người thì sắp sửa có suôi gia, người thì đã leo lên chức ông ngoại, ...
Tôi cũng vậy, tôi cũng hay gọi em bằng bà, chứ hồi đó tôi gọi em bằng ... con, cũng như em gọi tôi bằng thằng !
Nói vòng vo tam quốc như vậy, chỉ vì mới tháng rồi em đường xá xa xôi ghé thăm bọn tôi, nhân kỷ niệm 10 năm lên xe bông của em ...
Em về Cali, bạn bè mở tiệc ăn mừng, đủ các món này món nọ, thật ra không phải chỉ vì món ăn ngon, mà là bạn bè gặp nhau, ăn gì cũng thấy ngon, thấy vui trong bụng .
Xứ Cali, món gì cũng có, em thích bánh đúc, có bánh đúc, thích gỏi đu đủ khô bò, có gỏi đu đủ khô bò, thích hột vịt lộn, bò kho, bánh bèo, ... đều có đủ, thậm chí còn có cả bê thui thơm lừng mùi thính ...
Các bạn và em mướn nguyên một cái nhà, để chứa gia đình em và đám bạn . Người thì ngủ trong phòng, kẻ ngủ lê la ngoài phòng khách, chẳng hề gì, miễn vui ...
Nhà lại có hồ bơi, cứ ăn xong lại tắm, tắm xong lại ăn, rồi múa hula skirt, rồi lắc vòng, hát karaoke  ... Chơi vui quá, ngủ lại OC một đêm, hôm sau lại bơi tiếp, ăn tiếp, lại thấy vui quá, không muốn về nhà ...
Dẫn em đi cắm trại, leo đèo, tắm suối, ngủ rừng,.. Tối đốt lửa trại, tỉ tê chuyện đời xưa, chuyện mới, ...
Em ở Cali được 3 tuần, rồi biến . Tối tiễn em đi, xin ôm em một cái, rồi rủ rỉ, "bà về đây vui quá, tui lại được đi chơi ké, vui tàn bạo ... Thôi bà ráng, năm sau nhớ sang nữa, kỷ niệm 11 năm nhe bà ...!"
Không biết em có chịu nghe theo không ...?
Aug 10th, 2017


Tuesday, August 8, 2017

Con gái người ta

Con gái người ta

Nhà không có con gái, chỉ có mỗi mình thằng nhóc . Nhóc đi ra đi vô một mình hoài cũng buồn, chơi với ba mẹ hoài cũng chán, thấy chung quanh ai cũng có anh em, bèn năn nỉ ba mẹ cho nhóc đứa em, mà em trai thì nhóc mới chịu . Con trai mà, chỉ khoái chơi với con trai cho gọn lẹ, khỏi mắc công nhức đầu, phiền phức . 
Chờ hoải chờ hoài, mấy năm sau cũng không thấy em trai, nhóc bèn ... hạ giá, năn nỉ ba mẹ, cho nhóc đứa em, trai hay gái gì cũng được, miễn có một đứa là nhóc vui rồi ... Chuyện dễ vậy, mà nhóc chờ hoài cũng không thấy, năn nỉ mỗi ngày 
Chuyện con cái, đâu phải muốn là được, trời cho mới có mà, tội cho thằng nhóc, cái mặt buồn xo, riết rồi cũng im ru, không dám đòi hỏi gì nữa ...
Rồi thì nhóc cũng từ từ mà lớn, không có em, cứ lủi tha lủi thủi chơi một mình ! Mấy đứa con một, thiếu anh em để chơi, để chuyện trò, tán dóc, cho nên quý bạn vô cùng . Bạn đòi gì cũng lật đật chiều, phần lỗ về mình cũng chịu, miễn có bạn là vui hớn hở ! Không phải chỉ mình nhóc, cứ để ý mà nhìn, mấy đứa con một nhường nhịn, yêu quý bạn bè, và thèm có bạn để chơi chung lắm . Thằng Minh, con của Thu Trang, cũng dân con một, thấy bạn ngỏ ý muốn gì, là cho ngay, không cần suy nghĩ ! Con YChi, con của Tố Hồng, cách đây mười mấy năm, chia tay nhỏ Briana, nước mắt cứ tuôn tràn, khóc nức na nức nở, làm mười mấy năm sau, mỗi lần gặp nó, là lại nhớ đến những giọt nước mắt thương bạn của nó ... 
Thấy thương tụi nó lắm, tụi con một đó mà, gì mà thèm bạn thấy thương luôn ...
Thật ra thì, không phải chỉ mình nhóc, mà ba nhóc cũng thèm một đứa em cho nhóc , mà nếu là con gái nữa là tuyệt, không còn mong mỏi gì hơn . Rồi cũng như nhóc, thèm là một chuyện, có lại là một chuyện khác, cứ mong ngóng chờ hoài chờ huỷ, từ từ hai cha con có cổ dài như hai cái cổ cò ...
Nhóc bây giờ đã lớn nhiều, có lẽ đã hiểu và thông cảm cho ba mẹ, cho nên không thấy nhắc nhở đòi hỏi gì nữa, nhưng ba nhóc vẫn còn nhớ ...
Qua nhà bạn, thấy bạn có đứa con gái hiền hậu, dễ thương, có lối nói chuyện điển hình của các nhóc được sinh ra ở Mỹ, là thật thà, trong sáng, chuyện gì không biết thì im như thóc, chuyện gì biết thì cứ như cuốn sách mở ra, san sẻ cho mọi người, bình dị, không màu mè ...
Rủ con bé đi chợ, thấy con bé gật đầu chịu đi chợ chung là mừng rồi, trên xe hai bác cháu nói chuyện lung tung trên trời dưới đất, mà con bé lại nói tiếng Việt ngon lành, nghe nói còn viết được tiếng Việt nữa ...
Con gái người ta dễ thương, ngt ngào như vậy, làm gì mà không mến . Nhớ hồi xưa thèm một đứa con gái để thủ thỉ, để nói chuyện chơi, cứ nghe đồn có con gái nghe nó nói chuyện ngọt ngào thấy thương, bây giờ mới biết . 
Dĩ vãng ngày xưa thèm con gái, bây giờ trở lại, nhưng cỡ tuổi này,  không kiếm con gái được nữa, mà nhìn lại thì nhóc cũng đã lớn, con bé cũng đã lớn, ước gì hai đứa nó ...
Ừ, mong ước đơn giản vậy thôi . Đành rằng là mọi chuyện do trời định, nhưng ước thì vẫn cứ ước ...

Monday, June 5, 2017

Thời gian qua mau


Thời gian qua mau



Cô nó chọc nó, nó nguây nguẩy bảo "Con giận cô rồi" rồi phóng vọt đi mất . Nhưng chỉ một lúc sau, nó quay trở lại tìm cô nó thủ thỉ "Con nói con giận cô, nhưng mà con thương cô !". Cô nó nghe xong thì tim tê tái, ôm chầm lấy nó, hun chùn chụt ...

Sau này cô nó bắt chước nó, khi bạn trai của cô nó làm cô nó giận, cô nó bảo "Em giận anh rồi", nhưng chỉ một lúc sau, cô nó quay lại thỏ thẻ "Em nói em giận anh, nhưng mà em thương anh !" Anh ta nghe xong thì trái tim nhũn ra, xuội lơ, bảo gì cũng vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn nghe lời ...

Đó là lúc nó khoảng 4,  5 tuổi ...

Lúc nó 4, 5 tuổi và dài dài cho tới tuổi teen, thì nó mê ba nó lắm ! Có một lần cả nhà lên phà đi ra đảo Catalina chơi, đi xem cá biển bằng tàu bán ngầm (semi-submarine), đi dạo chơi quanh đảo bằng xe tour bus, và nhất là đi dạo vòng vòng dọc theo bãi cát, nơi trung tâm du lịch có rất nhiều tiệm bán hàng lưu niệm, hai cha con cứ mê mãi xem các món lưu niệm xinh xinh bé bé, rồi ba nó kêu nó ra về, mà nó cứ nấn ná chần chừ hoài không chịu bước ra . Đi lại gần thì thấy nó xoè tay ra bảo "Con muốn mua cái này" . Trên bàn tay bé xíu xiu của nó là một cái móc khoá, trên có dòng chữ "#1 Dad", dịch ra tiếng Việt là "Ba tôi số một" ! Thì ra đây là món làm cho nó chần chừ, không chịu ra về ... Dĩ nhiên, trái tim ba nó chảy ra thành nước, lật đật mua cho nó, và không quên ôm nó vào lòng ...



Photo credit: Unknown

Thời con nít, đứa nào cũng hay ấm đầu sổ mũi, có những đêm nó sốt nằm thiêm thiếp trên giường . À, hai cha con chuyên ngủ chung với nhau, tối tối ba nó kể chuyện đời xưa cho nó nghe, chuyện nghèo rớt mồng tơi ăn cơm độn khoai khi còn ở VN, chuyện vượt biên cực khổ của ông nội và bác, đủ chuyện hầm bà lằng, trên trời dưới biển . Ba kể, nó lắng nghe, rồi nó ngủ thiếp hồi nào không hay ... Thôi kệ , chuyện đời xưa, nó nghe vô được bao nhiêu hay bấy nhiêu , chứ không ép buộc nó làm chi ...

Thấy nó nằm thiêm thiếp, hơi thở yếu ớt, ba nó ước gì có thể bệnh dùm nó, vì nó còn nhỏ quá, e rằng nó bệnh chịu không nổi, mình dù sao cũng người lớn, dễ qua hơn ...


Rồi cũng tới phiên ba nó bệnh, mà nếu ba nó bệnh, thì ba nó không dám ngủ chung với nó, mà chạy qua nằm bên phòng má nó . Tối đến, thiếu ba ngủ không được, nó cứ chạy qua chạy lại lấp ló trước cửa phòng ba mẹ , cái mặt cứ ngần ngừ, như muốn nói chuyện gì, mẹ nó hỏi thì nó nói "Con cũng bệnh nè, mà ba với con cùng bị bệnh, thì ngủ chung với nhau đâu có sao". Nó có bệnh gì đâu, nó chỉ khai bệnh, để được ngủ chung với ba nó . Má nó hiểu ra, nói không ra lời, chỉ biết kéo nó vô lòng, ôm siết ...


Trường ở Mỹ dạy đủ thứ, chứ không chỉ dạy chữ . Một hôm đi học về, nó khoe cục gì bằng đất màu nâu nâu, lô nhô 4 cụm, hỏi ra nó bảo, trong lớp cô giáo dạy con nặn đất, con bèn nặn gia đình mình, bà nội nè, ba nè, mẹ nè, và con nữa, ba có thấy giống không ? Trời ơi, trong môn vẽ và nặn tượng, thì vẽ và nặn tượng hình người là khó nhất, vì khó giống . Bức tượng nó nặn, phải tưởng tượng phong phú lắm, mới ra gia đình mình ...


Ở Mỹ này rất coi trọng lễ Tạ Ơn, một ngày lễ mà sau này mang ý nghĩa dành cho gia đình, vì gia đình con cái thường về tụ họp đầy đủ ! Một hôm nó đi học về đem theo 2 hột walnuts (hình như được dịch là hột óc chó), trên có dán lua tua giấy màu . Nó khoe đây là nó làm 2 con gà tây, con bự hơn một chút, là gà trống, là ba, còn con nhỏ hơn tí xíu, là con mái, tức là tượng trưng cho mẹ nó . Thật ra nhìn cũng giống gà tây lắm chứ ...


Mấy món đồ linh tinh lỉnh kỉnh bé tí ti do nó làm trong trường, thì ba nó ráng giữ lại hết . Một hôm nó mang về một giỏ hoa xinh xinh, trên có hàng chữ "I love my dad, he love me to". Sai chính tả chút xíu, nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là những gì nó muốn gởi gấm ...


Rồi thì nó cũng lớn, mà ở xứ này, lớn là phải biết lái xe hơi . Nó cũng học lái, thi lái, và tự lái đi chơi . Cũng như hầu hết các chàng trai ở tuổi mới biết lái này, thì nó cũng bị accident, một giây lơ đễnh, là nó hun đít xe phía trước . Sau này nó  tuy nó không nói ra nhưng nó bỏ lái đến khoảng 6 tháng, có lẽ bị ám ảnh . Tội nghiệp thằng nhỏ, chuyện kinh nghiệm phải tự học bằng xương máu, ai cũng phải trải qua thôi mà ...


Theo phong tục người Mễ, thì sinh nhật 16 tuổi là quan trọng . Còn theo phong tục người Mỹ, có 2 mốc quan trọng là tuổi hút thuốc, tức là 18 tuổi, và tuổi uống bia, tức là 21 tuổi .
Hôm nay là ngày trọng đại, nhưng nó lại mải mê cắm cúi trong trường, không có ba mẹ chung quanh, chỉ vì hôm nay là ngày thi . Ba mẹ nó chúc cho nó có một ngày thật vui, thật trọng đại, vì hôm nay thằng bé tí ngày nào tròn 21 tuổi ...

Happy birthday, con trai yêu dấu ...

June 5th, 2017
SH



Thursday, May 11, 2017

Bạn tôi

Bạn tôi

Rồi thì hai người chia tay, đường ai nấy đi, bạn tôi tuy nói không sao, nhưng có thể thấy rõ, bạn tôi thẩn thờ từ đó . Nhiều lúc bạn bè gặp nhau, ai cũng cười nói vui vẻ, riêng bạn tôi tuy cũng cười, nhưng trên nét mặt cũng thấy thoáng lên nét ngơ ngác, mất hồn . Có khi chỉ một chuyện mà phải nói hai, ba lần, thì bạn tôi mới hiểu . 

Tuy đơn thân, nhưng bạn tôi cũng một mình cặm cụi nuôi con, không than van, trách móc . Thằng nhóc đi học xa nhà, nhờ trời thương, thằng nhóc cũng ngoan, chịu khó học hành . Có thể nói, thằng nhóc may mắn không thiếu thứ gì, mà nếu có thiếu, chỉ cần nói với bạn tôi, là cô ta gởi cho thằng nhóc ngay lập tức ! 

Thời gian thấm thoát, mới đây mà đã hơn hai năm ...

Rồi thì bạn tôi đi thăm con, trên máy bay, vô tình ngồi cạnh một ông VN . Chuyến bay khá dài, đủ cho hai người biết tên nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, và cũng đủ cho hai người biết tình cảnh gia đình của nhau, và quan trọng là số phone của nhau ...

Sau đó là những cuốc phone đường dài, có khi thâu đêm, gần tới sáng, vì anh ở tiểu bang này, bạn tôi ở tiểu bang khác, giờ khắc khác nhau, cho nên thâu đêm là chuyện thường tình ...

Rồi thì họ hẹn gặp lại nhau ....

Gặp nhau lần này, thì bạn tôi dẫn anh ta đi ... ra mắt các bạn khác . Có thể nói, anh ta vui vẻ, mạnh dạn, nói chuyện dễ thương, và quan trọng là có vẻ quyến luyến, quấn quít với bạn tôi lắm !

Nếu nói theo kiểu nhà binh, hay còn gọi là kiểu quân sự, thì "địch tấn công tới tấp, còn phe ta thì không thèm ... phòng thủ" 

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bạn tôi, nụ cười mà trên hai năm nay mới gặp lại . Mong rằng bạn tôi mãi mãi hạnh phúc ...

May 11th, 2017
SH

Tuesday, May 9, 2017

Ngồi xếp bằng tròn

Ngồi xếp bằng tròn

Lần nào cũng vậy, cứ lên xe ngồi, là hai mẹ con nó rút chân lên ghế, rồi khoanh tròn chân lại, tiếng Việt mình hay gọi là ngồi xếp bằng tròn ! Ban đầu chỉ có mẹ nó, sau này có lẽ đứa con bắt chước mẹ nó, cũng rút giò lên, cũng khoanh gọn ơ lại ! Liếc vô kiếng chiếu hậu, nhìn hai mẹ con nó ngồi cùng một kiểu, thấy ngồ ngộ, dễ thương ... 

Không phải chỉ ngồi trên xe, thỉnh thoảng khi vô nhà hàng, má nó cũng vô tình rút giò lên, khoanh lại, rồi sực nhớ ra, thả chân xuống, đứa con thì cứ giống như một bản copy của mẹ nó, má khoanh, thì con khoanh, má thả chân xuóng, thì con cũng thả, một cách vô tình ...
(Thì ra, những gì mình làm, con cái hay bắt chước theo một cách vô tình, sau này thành ... tật ?)

Cứ vậy một thời gian dài, đến khi nhóc lớn lên, có lẽ biết mắc cỡ, cho nên không khoanh chân nữa, còn má nó, thì cứ thỉnh thoảng lại quên, cứ rút chân lên ...

Những tưởng trên thế gian này, chỉ có hai mẹ con nó là dám vào nhà hàng rút chân lên khoanh tròn, ai ngờ hôm nọ đi ăn lunch, thấy có một cô cũng khoanh chân ngồi ăn tỉnh bơ trong một nhà hàng . Không biết các kiểu ngồi trong nhà hàng, thì kiểu nào lạ nhất, nhưng quả thật kiểu khoanh tròn này, thấy dễ thương ngồ ngộ làm sao ...

Biết là không phải má nó, nhưng khi bước qua rồi, cũng len lén ngó ngoái lại ...

Tự nhiên, sao mà nhớ hai má con nó quá ...

May 9th, 2017
SH

Tuesday, April 18, 2017

Lặt vặt chuyện VN (2)

Lặt vặt chuyện VN (2)

Photo credit: androtuananh

Bến Ninh Kiều ......
Hôm nọ lão Lác có nói:
"Cần Thơ có bến Ninh Kiều ,
........ nhiều hơn dân"
Lão hù tui wá nhe, tui tưởng bến Ninh Kiều rùng rợn lắm, ai dè bến Ninh Kiều nhìn dễ thương thấy mồ, đèn đuốc sáng choang, có công viên cây cảnh đẹp , bến Bạch Đằng , bến Hàm Tử của Saigòn chưa chắc đẹp bằng bến Ninh Kiều ! bến Ninh Kiều tuy là bến sông nhỏ xíu nhưng đẹp và vui !!!
Buổi chiều tối dân đi ra bến Ninh Kiều chơi dập dìu, đông vui lắm ! dân nhiều hơn ...., chứ hong phải .... nhiều hơn dân !!! 

Đi xe lôi ở Cần Thơ ....
Ở các tỉnh miền Tây thì xe lôi là phương tiện giao thông thông dụng nhất , thường nhất là xe gắn máy (Honda ngày xưa ???) kéo theo một cái rờ mọt !
Tui ở khách sạn Hậu Giang, từ đó bước ra bến Ninh Kiều chỉ một đoạn ngắn, nhưng vẫn kêu xe lôi đi một vòng cho biết Cần Thơ !
Cái thùng xe lôi nhìn nhỏ xíu vậy mà chứa 4 người dư sức ! 2 người ngồi sau, 2 người ngồi trước way mặt lại nhìn 2 người ngồi sau , cứ thế mà dong duổi vòng vòng thành phố Cần Thơ ! Ngồi như vậy gió thổi vào mặt mát rượi, cũng vui lắm , ba tui, bà xã, cu tí và tui thì ai cũng lần đầu tiên đi xe lôi cho nên ai cũng khoái tỷ ! :)))

Đi xe ở Saigòn .......
Tui biết đi xe ở Saigòn bi giờ nguy hiểm lắm , cho nên tui đi toàn bằng taxi ! :) may mắn là bi giờ ông anh vợ có chiếc xe hơi nên ổng chở đi tá lả con cào cào khắp Saigòn ! :)

Cao tốc "Bắc Nhà Bè, Nam Bình Chánh" .....
Có nghĩa là cao tốc (highway) này phía Bắc thì giáp với Nhà Bè, phía Nam thì giáp với Bình Chánh ! Đây là một xa lộ mới mở ra ! Dùng xa lộ này thì không còn phải đi wa cầu Bình Điền, khu Chợ Đệm ở Bình Chánh nữa, bi giờ người ta hay dùng cao tốc này để từ Saigòn đi thẳng về miền Tây !


Đường xá Saigòn ....
Saigòn có thêm mấy cây cầu mới để tránh nạn kẹt xe trên cầu !
Cuối đường Nguyễn Tri Phương ở Chợ Lớn (khu La Cai) bi giờ có cây cầu Nguyễn Tri Phương để bắt wa wận 8, từ đó bắt wa xa lộ "Bắc Nhà Bè, Nam Bình Chánh" !
Cây "Cầu Ông Lãnh" cũ nằm ở cuối đường Nguyễn Thái Học, ngay chợ Cầu Muối đã được đập ra, xây lại thành cầu mới ! Wa cầu này là tới wận 4, rồi wa thêm một cầu nữa là wa tới Tân Thuận, rồi từ đó cũng lên cao tốc "Bắc Nhà Bè ..." để về miền Tây ! :)

Làm sao mà đi cho hết được miền Tây ??? Làm sao mà biết tới nổi Bình Thu , Ô Môn ??? đâu có thì giờ mà đi cho hết ???
Tuy nhiên cái tour mà tui mua có thời gian ngồi ghe khá nhiều, ghe chạy vòng vèo vùng Mỹ Thuận, Vĩnh Long , ghe chở đi ăn trưa ở cồn (cồn là một cù lao (island) ở giữa sông), ghe đi coi chợ nổi Cái Răng, ghe đi coi làm bánh tráng ngọt , bánh tráng mè , rồi vòng vèo vùng sông nước ở Cần Thơ , ghé lên bờ mua đồ kỷ niệm ... !!!
Tội nghiệp miền Tây còn cầu khỉ quá nhiều, tui mà có phép thì biến cho miền Tây hong còn một cây cầu khỉ nào nữa !!!

Jan 17, 2005
SH 

Lặt vặt chuyện VN

Lặt vặt chuyện VN



Hột sen tươi ....
Lâu lắm hong được ăn hột sen tươi, hôm ngồi ở wán lẩu dê, có người bưng hột sen, bánh tráng mè, đậu phọng ... đi ngang wa rao bán, mừng wá mua hết chổ hột sen của bà ta {chỉ khoảng 10 ngàn hà}.Tự lột vỏ hột sen ra, ngồi nhâm nhi với bia, hột sen ăn giòn rụm, có cái tim sen hơi đắng, nhưng ăn luôn vẫn thấy ngon, ăn nghiền luôn, cứ ngồi cắn lóc bóc như cắn hột dưa ngày Tết, nhưng món này thì ngon hơn hột dưa nhiều ! :)

Cây đập muỗi ....
Thường khi ngủ mà nghe tiếng muỗi bay vo ve bên cạnh lỗ tai thì giận tím người mà hong làm gì được , bi giờ thì có cái cây đập muỗi do Trung Cộng chế tạo, cây này hình dáng như cây vợt tenní, nhưng nhỏ hơn, trong lưới vợt phát ra một luồng điện (cỡ vài ngàn Volts ?), không giật chết người, chỉ giựt chết mấy con muỗi mà thui !
Cứ cầm cây wơ đại, hễ cái cây vợt kêu "bép" một tiếng là có một con muỗi hy sinh, xác cháy tan tành !!! :)

Chợ nổi trên sông ...
Lúc đi tour thì được ngồi đò xem chợ nổi Cái Răng , chợ này nằm trên sông Tiền , nghe nói chợ này là chợ nổi thuộc loại lớn nhất, và chuyên môn bán sỉ !
Ghe thuyền chen chúc trên sông, đầu mỗi chiếc ghe có cắm 1 sào tre dài, trên ngọn sào có treo 1 thứ, hễ treo thứ gì là ghe bán thứ đó ! như treo trái bắp là ghe chuyên bán bắp , treo trái bí rợ thì chỉ có bí rợ mà thui ! thỉnh thoảng có người bán đồ, bán luôn cả ghe , nếu muốn bán luôn cả ghe thì cũng phải treo 1 tàu lá dừa làm dấu hiệu . 
Dân buôn cặp sát ghe mình để chào hàng, nếu cần thì họ bước wa ghe mình luôn , đối với dân miền Tây thì việc bước ké wa ghe người khác để lên bờ là chuyện thường ngày !!!

Chim bói cá ....
Lúc dạo chơi mấy con rạch ở Cần Giờ thì thấy chim bói cá bay wa bay lại để bắt cá ! Đó giờ nghe nói wài mà đâu có biết chim bói cá là gì đâu !!! Chim bói cá đẹp lắm, 2 cánh xanh biếc (blue) , cái mỏ lớn đỏ chót , trên mình điểm thêm mấy màu khác nữa , đẹp nức nở ! :)

Mất bóp ....
Quý vị muốn đừng mất bóp thì mua loại túi du lịch nhỏ, dán sát vào bụng , đeo quanh eo và có thể để vào trong áo , túi này cũng được dùng để cất passport, visa là hết xẩy !!! :)

Mua bóp (purse, wallet) ....
Đi đường thấy mấy cái bóp đẹp , cứ đứng ngắm nghía wài , muốn mua 2 cái, nhưng ngại ngần hong dám hỏi, vì hong lẽ hỏi cô bán hàng là "cô ơi, bóp 2 cái giá nhiêu hả cô ?" , sợ hiểu lầm chết !!! 

Jan 13, 2005
SH  

Wednesday, April 12, 2017

Hun là ớn

Hun là ớn

.
Mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai, nhưng ngẫu nhiên mà cả 3 người cô ruột của nhóc đều không có con, và thông thường những người không con thì mê cháu lắm. Cháu trai, cháu gái gì cũng mê, mà hồi nhỏ thì nhóc hiền, ngoan, lại đẹp trai, cho nên dĩ nhiên cả 3 người cô đều cưng nhóc lắm ...

Mà cưng theo kiểu VN ...

Cưng theo kiểu VN, thường là đè nhóc ra hun lấy hun để, không cần biết nhóc có thích hay không . Chưa hết, các cô còn bày ra trò hun theo set, tức là hun nguyên bộ, mà nguyên bộ thì gồm có hun trán, hun mũi, hun cằm, hun má phải, hun má trái, ... thì mới gọi là đủ ! Không những vậy, mà các cô còn bắt đứa cháu phải hun ngược lại cho đủ một set, thì mới buông tha ...

Dĩ nhiên là nhóc không mặn mà gì với trò hun nguyên set của các cô, hễ thấy các cô tới thăm, thì nhóc trốn chui trốn nhủi, để khỏi "đóng thuế", tức là khỏi phải hun các cô ! Mà dễ gì nhóc trốn được, các cô nhào đi kiếm nhóc, và cuối cùng là nhóc phải đóng thuế nguyên set . Trốn riết cũng như không, sau này nhóc không thèm trốn nữa, cứ đứng yên mà chịu trận, vì hiểu là không có cách nào trốn thoát được ...

Cứ như vậy, cho tới khi nhóc lớn ...

Năm nay nhóc cũng đã 20, cao hơn ba nhóc, nhưng các cô cũng không buông tha nhóc, lâu lâu gặp lại nhóc, là túm lấy nhóc hun, có điều ngoài chổ công cộng, các cô cũng sợ nhóc mắc cỡ, nên hun ít lại, thay vì hun 10 cái như xưa, các cô chỉ đè nhóc xuống hun chừng 9 cái rưỡi mà thôi, chứ không dám hun nhiều ...

Dĩ nhiên, nhóc cũng đứng yên chịu trận ...

April 12th, 2017
SH
Photo credit: pittr-pattr.com
 

Tuesday, April 4, 2017

Mối tình đầu

Mối tình đầu
.
(Hôm nọ các bạn xúi viết về mối tình đầu, nay viết thử xem sao …)
.
Nghe mẹ tôi kể là hồi mới sinh ra tôi, thì tôi đẹp trai lắm, vì thế mà cô Năm Chích, bạn của mẹ, là một y tá chích dạo trong xóm, đã chấm tôi làm rể mặc dù lúc đó cô Năm chưa sinh con gái …
Mẹ tôi cằn nhằn “bà chấm nó làm rể sao được ? bà đâu có đứa con gái nào đâu mà chấm ?” Cô Năm cười “Ậy mà, để từ từ tôi đẻ, đẻ ra sớm quá thì con bà chê con tôi già thì sao ?”
Ba năm sau, trời xui đất khiến cho cô Năm sinh được mụn con gái kháu khỉnh, kể từ đó, cô Năm luôn miệng kêu tồi là thằng rể !
Có một lần, lúc tôi khoảng 5 , 6 tuổi gì đó, đang đứng trước nhà thì cô Năm đi ngang qua và hỏi “làm gì đó thằng rể ?”. Tôi thắc mắc chạy vào nhà hỏi mẹ tôi “tại sao con tên là Hùng mà cô Năm cứ kêu con là rễ vậy mẹ ?” Mẹ tôi chỉ ôm bụng cười ngất, mà hong trả lời cho tôi !
….
À, cái này có được tính là mối tình đâu hong hả các bạn ?
October 21st, 2004
SH

Về Nha Mân

Về Nha Mân

“Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh,
Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân,
Anh thả ghe câu lên xuống mấy lần,
Thương em đứt ruột, nhưng tới gần lại run …” (ca dao)

Cái tật mê ăn của tôi lôi kéo tôi từ Saigòn về tuốt tới Nha Mân . Hôm trước khi về VN thì bác Ba , bạn của mẹ có bảo “khi nào về VN thì nhớ ghé về Nha Mân quê tôi ăn chuột đồng nhe cậu !”, tôi hỏi “chuột đồng ngon hong bác ?”, bác trả lời “ngon lắm, ăn rồi sẽ biết !” Okie ăn thì ăn, sợ ai mà hong dám chứ !!!
Cách mười cây số trước khi tới Sa Đéc mà quẹo vào ngã ba bên trái là đi vào địa phận Nha Mân ! Thiệt tình mà nói thì mỗi lần nghe các câu ca dao nói về Nha Mân thì câu nào cũng khen ngợi các cô gái Nha Mân hết lòng : nào là khéo léo, đảm đang, và quan trọng nhất là khéo … chiều chồng !
Trên bàn tiệc là mấy món ngon “đặc sản”: một dĩa chuột đồng quay, vàng rụm ! Chuột , là thứ chuột đồng, chỉ chuyên ăn lúa . Dân miền Tây quan niệm là vì chuột ăn lúa , thì mình phải ăn lại chuột , như vậy lúa mới đỡ bị phá , và người thì có món ăn ngon , 1 dĩa chim Võ Vẽ, là một loại chim cũng chuyên ăn lúa , bị người ta giăng lưới sẵn ngoài ruộng , khi thấy chim sà xuống là giật bẫy mà bắt, một dĩa ốc lác và một mớ dĩa linh tinh khác ! Ốc lác là tiếng của dân miền Nam, cũng con ốc đó , thì người Bắc kêu là ốc bưu ! Mèn ơi, cái bụng thì chỉ có một , mà mấy món đặc sản thì nhiều quá , ngoài mấy món chủ lực trên thì còncó lươn, cá đồng , tôm càng xanh, món nào món nấy cũng tươi roi rói , làm mê mẩn contim tôi ! Thằng cu tí con tôi cũng mê mẩn tâm thần, vớt luôn một lúc hai con chuột đồng vô bụng , trong khi ở Mỹ thì mỗi lần đi nhà hàng thì phải năn nỉ muốn gẫy lưỡi nó mới đụng sơ sơ vô một vài món ăn … !
Ăn uống no say xong, thì tụi tôi được leo lên ghe máy đi ra cồn chơi … Dân Saigòn, hay dân Mít (tức An-nam-mít, tức Việt Kiều) thì dĩ nhiên là hong rành đi cầu khỉ hoặc ngồi đò rồi:
“Bước xuống cầu , cầu oằn cầu oại
Bước xuống thuyền, sóng quậy thuyền nghiêng …” (ca dao)
…….
Viết xàm cho bà con đọc chơi
cho đỡ buồn ngủ , khi nào hứng sẽ viết tiếp …. !!
October 21st, 2004
SH

Friday, March 3, 2017

Chuyện mấy con cá kiểng

Chuyện mấy con cá kiểng bắt đầu từ tên Huấn …
(Minh Huấn , Oklahoma)
Một buổi trưa , tên Huấn chạy qua nhà tui hỏi:
– Mày có muốn coi con cá của tao không ?
Dĩ nhiên là tui hong từ chối , lật đật cuốn gói vọt theo hắn …
Hồ cá là một cái thùng phuy sắt 200 lít bự tổ chảng mà Huấn để tuốt trong góc bếp tối thui. Hồi đó hai đứa còn lùn xịt, đứng coi không tới cho nên phải nhón gót hay bắt cái ghế leo lên mới thấy được trong thùng ! Cái thùng bự khủng khiếp so với hai đứa cho nên sau một hồi cúi đầu, chổng mông mới thấy được có một, hai con cá nhỏ xíu bằng nửa ngón tay cái nằm núp trong đám rong rêu … Ấy vậy mà tui cũng mê lắm , và dĩ nhiên là tui cũng muốn có một cái hồ cá như hắn !
Cái hồ của tui là một cái xô nước bự bằng mủ , tui đổ nước vào đầy hồ , và lên đường theo Huấn đi mua cá kiểng để bỏ vào đó ….
Hồi đó , nhà tui và Huấn nằm trong cùng một con hẽm gần một Sở Cứu Hoả đường Trần Hưng Đạo , nhà tui số 6 , nhà hắn số 19 , nhà gần nhau nên đi đâu cũng đi chung , đi học ở trường LQD, đi học thêm , đi chơi , và đi mua cá cũng đi chung ….
Thường thì hắn chở tui trên chiếc đạp bự của hắn, và hai thằng phóng ra đường Trần Hưng Đạo , hướng về Chợ Lớn , đạp lóc cóc gần tới đường Tổng Đốc Phương thì bên trái là hai khu bán cá kiểng khá nổi tiếng của người Tàu nằm ngay góc phố !!! Đủ loại cá nhởn nhơ
ở đó : nào là cá Cẩm Thạch , Hắc Cố Luỹ , Bạch Cố Luỹ, Hồng Kim , Mùi , Heo Beo , Heo Lửa , Lia Thia , Phướng , Ba Đuôi , … !!! Hai đứa nghèo xác xơ , coi thì nhiều nhưng mua thì hong bao nhiêu vì túi tiền chỉ cho phép mua được một hay hai con cá nhỏ xíu xiu để đem về !!!
Tui nhớ mấy con cá đầu tiên của tui là một con Bạch Cố Luỹ trắng muốt , một con Hắc Cố Luỹ thì đen thui lui , hai con Hồng Kim đỏ tươi , và một vài cọng rong xanh lướt ! Lèo tèo chỉ có vậy mà tui mê lắm , trưa nào đi học về cũng cắm đầu vào cái xô để ngắm mấy con cá , và tưởng như đó là cả một thuỷ cung bự …
Sau này có thêm Hải (Đình Hải , San Jose, CA), cũng dân LQD, cũng nhà gần đó ! Nhà của Hải là một phần biệt thự lớn do ông bà để lại nằm trên bến Chương Dương ! Nhà hắn có một cái hồ nước lớn khoảng vài mét khối , cái hồ này trước 75 để dùng làm nơi chứa nước sinh hoạt để bơm mộtlên lầu , sau này được tụi tui tận dụng làm cái hồ nuôi cá kiểng !!!
Cuối cùng thì 3 đứa có bao nhiêu tiền thì dùng hết để mua cá , chỉ cần một trong 3 đứa rủ “đi mua cá hỏng” là hai đứa còn lại hong bao giờ từ chối … !!!!
—-
Tự nhiên tui nhớ lại chuyện hùi còn nhỏ , viết vớ vẩn cho vui, xin bà con đừng quở mắng !!!
June 12th, 2004
SH

Tuesday, February 21, 2017

Thấm thoát mà đã 29 năm

Thấm thoát mà đã 29 năm
Nhận dịp này nhớ đến hoàn cảnh gia đình của một người tui quen ! Hai vợ chồng họ vượt biên vào cuối những năm 70 ! Khi lênh đênh trên biển cả thì bị tụi cướp biển Thái Lan cướp và hãm hiếp đến mười mấy lần !!! Tội nghiệp người chồng thấy vợ bị hiếp ngay trước mặt mình mà cắn răng mà chịu ..... !

Qua tới Mỹ, người vợ căm cụi đi làm nail , nuôi người chồng ăn học ! Người chồng học xong BS ngành dược, tức cử nhân ngành dược, đi làm , và nuôi vợ ăn học lại ! Người vợ từ bỏ nghề nail , học một lèo lấy luôn bằng Doctor of Pharmacist, tức là bằng tiến sĩ dược , còn giỏi hơn ông chồng 2 bậc ! Bây giờ họ có một con và sống đầm ấm bên nhau , có nhà cao, cửa rộng !!!!

Nghĩ lại mà tức cái đám cướp biển Thái Lan mất dạy , cứ ăn hiếp dân mình hoài ! Nghe nói gần đây lại có lại cướp biển Thái Lan, lần này tụi nó cướp cá và tàu của dân VN , và quăng dân VN xuống biển tiếp .... !!!

Chừng nào, chừng nào ác lai ác báo ?
30/4/2004
SH

Friday, February 17, 2017

Bà xẩm

Bà xẩm

Tụi mình phần đông sinh ra ở Sàigòn, dĩ nhiên là ai cũng nhớ Sàigòn , nhưng về Sàigòn thì thấy nhiều cảnh rất tội nghiệp , như là bà xẩm mua ve chai ....

Không biết bà bao nhiêu tuổi , có lẽ ngoài 50 , hay thậm chí ngoài 60 , hai gánh ve chai trên vai làm lưng bà còng xuống, miệng bà rao "ve chai ..." khắp hang cùng ngõ hẽm! Thấy bà cười hiền hoà với mấy người bán "ngộ mua hong có rẻ đâu , mua đúng giá đó ...!" , rồi bà bỏ vào gánh những bó báo mới mua, hay những lon nhôm , chai ny lông , quảy gánh đi tiếp ! Mua càng nhiều , thì bà càng
mừng , vì càng kiếm được nhiều tiền , nhưng lại làm cho hai gánh bà nặng thêm , lưng bà càng cong , bước đi thêm xiêu vẹo , chập choạng , ...!

March 31st, 2004
SH

Photo credit: unknown

Bò bía ngọt


Bò bía ngọt

Có lẽ hầu hết các bạn đều không nhớ rằng trên đời này có tới hai loại bò bía , tuy cùng là của người Tàu sáng chế ra, nhưng hoàn toàn khác hẳn nhau !

Loại thứ nhất thì ai cũng nhớ , là dùng loại bánh tráng trong veo để cuốn lại, trong đó có xà lách , lạp xưởng , trứng, tôm khô, củ sắn , cà rốt , ... Khi ăn thì chấm với tương ngọt , trong có rắc chút đậu phọng đâm nhỏ và một chút ớt ....
Loại này là cái loại hôm nọ Hân Téo Téo dzớt luôn một lần 30 cái !

Loại thứ hai là loại bò bía ngọt ! Quấn bên ngoài là một loại bánh tráng dầy và đục chứ hong phải bánh tráng trong như bò bía kia ! Bên trong là một đoạn kẹo giòn , như là kẹo kéo vậy , cùng một mớ dừa nạo , trong có rắc một đống mè đen hoặc mè trắng ... ! Loại này còn được kêu là bò bía ngọt , vì nó ngọt ngây hà , khi ăn thì hong cần chấm tương gì cả !

Cái bò bía ngọt này mấy chục năm nay mới thấy lại , ăn cũng nhớ mài mại , nhưng hong còn mê mẩn nó như những ngày còn bé nữa !

Có ai còn nhớ loại bò bía ngọt này thì giơ tay lên ?
Jan 28th, 2004
SH




Mì gõ

Mì gõ

Mì gõ , hay còn gọi là mì sực tắc , là do âm thanh của hai que tre gõ vào nhau mà tạo nên ! Vào mỗi chiều thì nghe văng vẳng tiếng gõ sực tắc vang lên trong các xóm lao động ! Ngoắc một cái , thì lát sau có một tô mì nóng hổi bưng đến tận nhà !!! Tô mì đơn sơ, nhưng cũng có vài lát thịt mõng dính nằm trên, chút hành lá, chút tiêu !
Nước lèo không ngọt lắm vì trong nước lèo không đủ xương, đủ thịt để nấu cho ngọt ! Đói bụng mà làm biếng đi ra ngoài thì làm đại một tô mì gõ cũng đỡ đói lòng ! Giá rất bình dân, chỉ có hai ngàn một tô !! Vì giá quá sức bình dân cho nên thằng nhóc gõ mì, đi rạc cẳng mỗi ngày từ 5, 6 giờ chiều cho đến hơn nửa đêm , mà chỉ được trả công có 5 ngàn đồng một ngày ...!
Jan 26th, 2004
SH

Một xe hủ tiếu mì điển hình

Thursday, January 12, 2017

Chó hoang (Stray dog)

Chó hoang (Stray dog)

Một giờ sáng, nhóc trên đường về nhà thì gặp một con chó ốm đứng run rẩy một cách thảm nảo bên vệ đường ! Thấy tội nghiệp quá nhóc bèn dừng lại, ôm con chó đem vào xe, cũng may là nhóc biết khôn, dùng áo lạnh để quấn con chó lại trước khi ôm, để tránh bị lây bệnh từ chó (nếu có) ! Thời buổi này có một thứ gọi là điện thoại thông minh (smart phone), nhóc bèn dùng nó để tìm 24-hour animal shelter (tạm dịch là trạm trú ẩn cho thú vật mở cửa 24/24) ! May mà tìm thấy một trạm, có điều trạm nằm ở thành phố khác , cách nhà khoảng 15-20 dặm đường, tức là khoảng 20 cho tới 30 cây số, không gần, nhưng cũng không xa lắm ! Nhóc không ngần ngại, chở con chó tới đó, giao cho nhân viên trạm, và về nhà ngủ say, và vài tháng sau, mới kể cho ba mẹ biết ...

Làm nhớ lại, hồi nhóc còn nhỏ xíu, khoảng 5, 6 tuổi, dẫn nhóc đi chơi bên Virginia, gặp ông bạn có đứa con gái xin nuôi chim, anh ta bèn bảo đứa con gái phải viết một bài văn, tương tự như một bài cam kết, nói rằng sẽ săn sóc cho con chim, cho ăn, cho uống đầy đủ, và sau đó ký tên vào thì mới được nuôi chim ... Lúc đó tuy nhóc còn nhỏ nhưng đã hiểu câu chuyện ! Sau này khi nhóc xin nuôi chó, bèn kêu nhóc viết một bài văn như giấy cam kết, thì nhóc ... không chịu !

Hỏi tại sao con dám ôm nó, thì nhóc bảo con thấy nó đứng run lẩy bẩy, con tội nghiệp nó quá ...
Thật không ngờ khoảng 15 năm sau ... nhóc cũng vẫn còn mê chó quá ...!
01/12/17
SH
(Hình của Đặng Đình Nghĩa)