Photo credit: unknown
Cũng vào ngày 30/4 này vào 34 năm về
trước , thì miền Nam sụp đổ , từ đó nổi lên những cơn sóng di tản và
vượt biên , và kết quả là hiện nay chúng ta có tới vài triệu người VN
sống rải rác trên toàn thế giới !
Bây giờ ngồi ôn lại , thấy mỗi người một hoàn cảnh !
Tôi
biết có người thì may mắn đáp xuống đảo Guam các ngày 294/ hoặc 304/ ,
sau khi chuyển qua Hawaii thì được đích thân thống đốc Hawaii ra phi
trường tiếp đón một cách trân trọng dù mình là người tỵ nạn !
Kẻ
khác thì may mắn lên hàng không mẫu hạm Midway {hiện nay hàng không mẫu
hạm Midway trị giá 4 tỉ đô la này được nằm vĩnh viễn tại San Diego ,
được chuyển đổi thành một bảo tàng viện sống động cho công chúng xem} để
sang Mỹ ...
Trong
những ngày cuối tháng 4 đó, dù là ra đi bằng máy bay, hoặc bằng hàng
không mẫu hạm , thì sau khi ghé qua Guam, Hawaii, thì điểm đến cuối
cùng là căn cứ quân sự Camp Pendleton thuộc San Diego, California.
Căn cứ của thuỷ quân lục chiến này rộng bao la, bát ngát, nằm giữa 2 quận lớn của Cali là quận Cam và quận San Diego .
Với
sự giúp đỡ của những người lính thuỷ quân lục chiến , chỉ trong vòng
chưa đầy một tuần , thì họ đã xây dựng một làng cho người VN ngay giữa căn
cứ quân sự !
Cái làng này được xây dựng toàn bằng lều, tuy vậy, vẫn có giường ngủ, bàn ghế đầy đủ, và có cả nhà vệ sinh với đầy đủ
nước lạnh, nước nóng !
Với đôi bàn tay thần kỳ và sự làm việc chăm
chỉ 2424/ của những người lính, chưa đầy một tuần thì làng này hoàn tất
với sức chứa cả chục ngàn người !
Từ căn cứ này , những người VN tỵ nạn toả đi khắp các thành phố trên đất Mỹ ..... !
Đó là làn sóng di tản của những ngày cuối tháng 4 năm 75 ...... !!!
Còn
những người còn ở lại , sau các chiến dịch đánh tư sản , và các việc
đổi tiền , thì miền Nam hoàn toàn kiệt quệ , từ đó , bắt đầu vào những
năm 78, thì làn sóng vượt biên bắt đầu rộ lên .........!!!
.............
Vượt
biên thì có nhiều cách, chủ yếu là đóng tiền cho chủ tàu {khoảng cả 10
cây vàng hoặc hơn cho mỗi đầu người chứ đâu có ít }, và sau đó là cầu
trời khấn phật cho chuyến đi được trót lọt !!
Rẻ nhất là cách đi chui , hay gọi là đi canh me , tức là
khi biết có chiếc ghe nào vượt biên , thì nhảy lên đi ké , chủ tàu hong
dám đuổi , vì đuổi thì sợ bị bể mánh !
Hoặc nếu là dân ở các làng chài , thì các đám thanh niên trong làng hay rủ nhau trộm ghe để vượt biên !
Các ghe trong các làng chài ở VN từ bao đời thường đậu rất đơn giản , là đậu ngay bờ biển cả đêm, không người trông coi gì cả !
Đám
thanh niên trong làng chỉ cần hùn nhau mỗi người vài thùng dầu cặn , và
lương thực , nước uống, thì giữa đêm khuya cứ lựa ghe nào ngon nhất mà
lái trộm đi vượt biên !
Sau này có cách vượt biên gọi là "bán chính thức" !!!
Có nghĩa là vượt biên mà có công an bảo kê, đọc tên để từng người lên tàu , lên ghe mà
vượt biên !
Cách này là mắc nhất , trung bình khoảng 16 lượng vàng cho mỗi đầu người , nhưng là cách an toàn nhất thời bấy giờ !
Cách
"bán chính thức" là do Trung Cộng làm áp lực với VN, đòi phía VN cho
phép những người Trung Hoa trở về nước bằng ghe tàu , và những người
vượt biên dựa vào chương trình mà đi !
Vì lý do này , mỗi người đi
bán chính thức đều được đặt cho 1 cái tên Tàu , có thể là Hoàng A Chẩy
, là Mã Há Muối , .... gì gì đó ! Quan trọng là mình phải nhớ ..... tên
mình là gì , để được phép lên tàu !
Về sau nữa , lại có cách vượt biên bằng đường bộ, tức là đi xuyên qua Cambodia, hoặc xuyên qua Lào , để đến Thái Lan !!
Ôi,
khi được đặt chân lên 1 nước tự do như Mỹ, Canada thì thành Việt Kiều
ngon lành, nhưng trước khi trở thành Việt Kiều, thì phải trải qua cái
chuyện vượt biên, là 1 chuyện cực khổ trăm bề, đắng cay, để lại dấu
ấn sâu đậm trong lòng mỗi người Việt tỵ nạn .... !!!
Photo credit: unknown
.........................
Khi
người chồng , người cha, hay người con nắm tay lần cuối để từ biệt gia
đình ra đi , thì người ở lại là người vợ, người con, hay người mẹ, và
thường là đàn con nhỏ còn lại thấy chơi vơi, thiếu thốn ...
Bất
cứ một việc nào để tạo sự an tâm, như đi chùa, đi nhà thờ để cầu nguyện, hoặc an chay, làm điều lành, để đổi lại sự ra đi an toàn cho người
thân thì những người ở lại sẵn sàng làm !
Nhưng chuyện vượt biên là chuyện ... đánh bài, và vật để đặt cược là chính ... sinh mạng của
người đi vượt biên, và xác suất thắng bại, tức giữa sống và chết, chỉ là 50%, tức là nửa phần sống, nửa phần chết !!!
Biết
xác xuất giữa sống và chết thấp như vậy , nhưng những người Việt vẫn
ào ào vượt biên , giao mạng sống của mình cho trời định đoạt !
Vượt biên khổ lắm ai ơi ..... !
Trước
hết là lo sợ bị công an bắt ! Bị bắt một cái là ở tù như chơi, và bao
nhiêu tiền bạc đã đóng để vượt biên tan thành mây khói !
Mà một cây
vàng hồi đó đâu có rẻ, vậy mà mỗi đầu người phải trả tới hơn mười cây
vàng, chỉ cần bị bắt một, hai lần, là sạt nghiệp, là nghèo đói !
Nếu không bị công an bắt , thì lo sợ đi ... lạc đường, quay mũi trở về VN, hoặc máy h , chết máy giữa đường ....
Nếu
ghe không hư, không đi lạc đường, thì sợ bão tố ập đến, mà những
chiếc ghe vượt biên thì nhỏ như chiếc lá tre so với biển cả, chỉ cần một cơn sóng to, là cả ghe phải làm mồi cho cá mập !
Nếu thoát được cá mập, thì cũng chưa chắc thoát được hải tặc !
Những
tên cướp biển Thái Lan này, coi những người Việt tỵ nạn là những con
mồi ngon, tha hồ cho chúng cướp bóc, đánh đập tự do, và tệ hơn hết,
là tha hồ cho chúng hãm hiếp .....!!!
Chúng hãm hiếp không chừa một ai, từ những bà lớn tuổi, cho đến con nít 12, 13 tuổi chúng cũng không tha !
Xin trích lại một bài thơ do Lê Thị Thẩm Vân viết , bài thơ này có dùng những chử thô tục , nhưng than ôi , đó là sự thật , bạn nào không thích, xin đọc thoáng qua mà
thôi:
***************************************
Giá tự do (Lê Thị Thấm Vân)
Đêm trước ngày vượt biển
mẹ thắp nhang lâm râm khấn nguyện
“Lạy trời phù hộ cho con tôi thoát...
thoát công an
thoát tù tội
thoát bầy cá đói mồi
thoát bọn thú dữ mặt sạm,
cằm bạnh, mắt trợn trắng dã,
nước dãi ứ đầy miệng đang chực chờ ngoài biển khơi.”
Nhưng trời che mắt, bịt tai,
ngoảnh mặt.
Con gái tuổi trăng rằm
ba lần bị .....
(xin phép kiểm duyệt đoạn này , vì nó trần trụi thô tục quá)
....
Thân xác người thiếu nữ
là bữa cỗ ngon cho bầy cá
dưới ánh trăng rằm.
*************************************
Photo credit: unknown
San Diego, April 30th, 2009
SH
No comments:
Post a Comment