Thursday, January 12, 2012

Về quê ...

Về quê ...

.
Hồi lúc còn nhỏ, mỗi lần nghe mẹ tôi nói tới chữ về quê là mừng rơn trong bụng !
Cái chữ này đồng nghĩa với việc chạy đi chơi rong tự do hít thở không khí trong lành của vùng biển quê ngoại , đồng thời , nó cũng mang ý nghĩa là tha hồ ăn các món ăn của biển ...

Các món ăn của biển thì nhiều lắm, nào là cua biển, các loại cá biển, mực tươi, ghẹ tươi, các loại ốc biển và ốc nước ngọt ...!

Trong các loại ốc đó, có con ốc mỡ là con ốc đặc biệt của vùng quê ngoại !

Con ốc mỡ trông như con ốc gạo, nhưng lớn hơn nhiều, nhưng điểm đặc biệt để tạo nên cái tên ốc mỡ, là do khi thả vào nước, thì con ốc nở ra to đến năm, bẩy lần so với lúc bình thường, và nhìn thoáng qua, thì cứ như là một lớp mỡ trắng xoá ...
Con ốc này được người dân mê lắm , vì sau khi luộc xong, thì thịt ốc sẽ giòn giòn , dai dai, chứ hong có bỡ rẹt , chấm vào nước mắm rồi đưa lên miệng thì thiệt là hết ý ....!

Nhưng con ốc mỡ thì khó đem về Sàigòn được, vì cần phải ngâm hoài trong nước, nếu không thì nó chết !
Do đó món ngon quê ngoại mà đem về Sàigòn được, là phải kể đến các món khô, tiêu biểu nhất là khô mực và khô cá ...!

Dân Sàigòn, hay quen ăn thịt, cho nên lâu lâu được đổi qua món khô cá thì mê lắm !
Mà khô cá ở quê tôi thì có rất nhiều loại, nào là khô cá khoai, khô cá đối, khô cá đù, khô cá đuối, nhưng ngon nhất phải nói là khô cá éc ... !

Con khô cá éc chỉ to bằng khoảng bàn tay người lớn, nhìn cũng bình thường như mọi khô cá khác, nhưng khi nướng lên, thì thịt tự động tươm mỡ ra, chảy xuống nghe xèo xèo, cứ như là đang nướng lạp xưởng trên than hồng vậy ... !
Mà thịt cá cũng thơm ngon, có vị mằn mặn tự nhiên của cá nước mặn, lại có vị ngòn ngọt tự nhiên của thịt cá, cho nên khi nướng khô cá éc để ăn với cơm , thì ai nấy đớp năm, ba  tô cơm là chuyện bình thường ... !

.......

Lần đó , tôi chỉ khoảng 13 hay 14 tuổi , tức là vẫn còn khờ lắm ... !
Lần đó là hết còn dược về quê bằng xe nhà, mà phải đi xe đò, mặc dù chặng đường chỉ dài khoảng 130 cây số, mà phải đi từ sáng tới chiều mới đến .....

Lúc đó, dọc đường mọc lên rất nhiều trạm kiểm soát, không biết họ kiểm soát thứ gì, nhưng không ông tài xế nào dám bỏ chạy luôn mà không dừng lại , có trạm khi dừng lại , thì có người cảnh sát bước hẳn lên xe đò, để xem có hàng quốc cấm hay hàng cấm hay không ....!

Lúc đó chính là lúc còn thời gian "ngăn sông cấm chợ", hàng hoá từ nơi này mà đưa sang nơi khác, thì sẽ bị xem là hàng cấm, và bị tịch thu !
Do đó, lúc đó miền Tây sản xuất nhiều lúa gạo, và họ ăn cơm gạo thả cửa, nhưng chỉ ăn cơm suông, vì không có thịt thà cá mắm mà ăn, vì không chở gạo đi nơi khác bán được, còn miền Đông thì đánh bắt được nhiều cá tôm, nhưng họ chỉ ăn tôm cá suông trừ cơm, vì không có gạo từ miền Tây chở lên được ..... !

Đó cũng là lúc tôi về quê ngoại ....!
Ngày tôi trở về Saigòn, mẹ tôi giao cho tôi một kí lô khô cá đuối, và một kí lô khô cá éc để trong giỏ đệm , với lý do là "con còn nhỏ nên họ ít để ý ..."

Đây chỉ là những món quà miền quê, mẹ tôi muốn đem về Saigòn để cho ba tôi và các anh chị em cùng được ăn, chứ không phải để buôn bán gì cả !

Nhưng cái câu "con còn nhỏ nên ít bị để ý" làm cho tôi run quá !
Nếu họ "để ý" thì sao ??? Có thể họ bắt tôi, đem vào bót, hay bỏ tù tôi thì sao ???
Do đó khi xe dừng lại ở trạm kiểm soát thì tôi ôm giỏ đệm vào lòng, và  trái tim tôi thì rung lên bần bật, môi tái xanh, và tôi ráng ngồi thu nhỏ lại cho ít bị để ý ....

Từ trong trạm bước ra một người cảnh sát, anh ta bước hẳn vào trong xe, đưa cặp mắt "mang hình viên đạn" nhìn vào tất cả các người trong xe, rồi chỉ tay nói "người này , người này, xuống xe đi ...! "

Đó là các bà hay đi buôn đường dài, đem trong giỏ của các bà là các con cá, con tôm, con cua ..... Người cảnh sát đã quen mặt các bà nên bắt các bà xuống ....

Còn tôi thì thoát, cặp mắt "mang hình viên đạn" chỉ lướt thoáng qua tôi, mà không dừng lại ở cái giỏ đệm mà tôi đang ôm khư khư trong lòng ....

Đem được khô cá về Saigòn, lòng tôi mừng hớn hở , mẹ tôi thì an ủi "đó thấy chưa, mẹ nói còn còn nhỏ nên không ai để ý ...! "

.......

Mấy mươi năm sau, mỗi lần ăn khô cá, bất kể là khô cá gì , là tôi lại nhớ đến chuyện này, nhớ lại cảm giác sợ hãi, rung bần bật , ngồi rúm ró lại ... của thời niên thiếu ...

San Diego, Aug 31st, 2007
SH

No comments:

Post a Comment